Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





MẶT TRỜI NHỎ CỦA TÔI

Vầng dương ngày vẫn sáng soi
Ta đi tìm nắng hong đời ấm êm
Chân qua cuối bãi đầu ghềnh
Ngàn mây xa khuất quanh triền cỏ lau.

Từ bờ ruộng lúa nương dâu
Như loài thú lạc rừng sâu mệt nhoài
Chim thanh xoải cánh lưng trời
Ta đi tìm giữa núi đồi ngàn cây.

Sáng phương đông, chiều đằng tây 
Em! Vầng dương hiện cả ngày lẫn đêm
Canh khuya dọi ánh sao hiền 
Xuyên qua song cửa lay rèm nguyệt phong.

Diên Khánh-24-8-2023

CÕI U MINH 

Oằn vai trên thập tự
Tay chân cùm đóng đinh
Mang hồn linh quỷ dữ
Nên Giu Đa bán mình.

Chỉ vài đồng bạc lẻ
Hoen ố cả lương tri
Gã tông đồ phản bội
Mặc cho người khinh khi.

Ngự trên cao ngôi thánh
Cha con và thiên thần
Hóa đức tin mầu nhiệm
Cho ngày sau phục sinh.

Hồi chuông nhà thờ đổ
Giáo đường vang thánh kinh
Chuông chùa nghe tịnh ngộ
Tỉnh giấc cõi u minh. 

Khói hương dâng nghi ngút 
Phấp phới bóng cờ bay
Có bao nhiêu thần thánh 
Hiển linh cuộc đời này.

Diên Khánh-17-8-2023

LÁ SẦU BI 

Thầm đếm mùa trôi trên ngón tay
Lá rơi đan phủ lợp bóng ngày
Ai còn, ai mất thời hoạn nạn
Kẻ lìa trần thế có ai hay?

Làm sao đếm hết lá sầu bi
Lòng mơ tưởng tiếc chuyện vui vầy
Mùa thu vàng võ xuyên kẽ lá
Còn gì trên những cánh tàn phai.

Phận người như chiếc lá trên cây
Thuở nhú mầm xanh lộc biếc đầy
Lá vàng rồi cũng quay về cội
Dòng đời như thể áng mây bay.

Thể phách lạc xiêu, hồn lắt lay
Dường như cơn gió trước đèn cầy
Ngày sau cũng một hàng bạch lệ
Đinh gõ áo quan buốt bàn tay.

Diên Khánh-17-8-2021

CÕI TỊNH 

Dòng đời nước cuốn mây trôi
Người như hạt bụi bên trời viễn du
Ngày sau về chốn sa mù
Bình tro nương náu nghe từ bi kinh.

Hồi chuông mõ nhịp thiêng linh 
Hồn bay vất vưởng ẩn hình nơi đâu?
Mưa rơi giăng trắng ngọn sầu
Còn chăng thân kiếp một màu tóc tang.

Tìm đâu mảnh vụn da vàng 
Thịt tan xương rã thân tàn tạ phai
Còn đâu nguyên tấm hình hài
Hóa thành hạt bụi hay hòa đất sâu.

Bao la thiên địa nhiệm mầu
Về nơi quê mẹ khấn cầu tịnh yên
Cõi xa nào có ưu phiền
Tiếng đời ồn ã khua rền inh tai.

Thiên thu nghe cuộc đau dài
Vầng hương tàn khói trên đài lư âm
Đời người bao nỗi thăng trầm
Rồi mai thân lạnh tay cầm níu chi?

Diên Khánh-17-8-2022

BẰNG HỮU

Bằng hữu gặp nhau mừng rớm lệ
Khi điểm danh còn sót bao người
Kẻ ngoi ngóp cõi đời dâu bể
Mông chai mòn áo bạc quanh năm.

Khề khà cụng vài ly rượu đế
Lãng quên đi bao chuyện thăng trầm
Chẳng màng chi lo toan thời thế
Giữ cho lòng chẳng thiếu nhân tâm.

Rưới nửa ly chảy lem mặt đất
Người nằm lâu tưởng nhớ mùi quê
Cõi địa phủ kiếm đâu ra rượu
Trước Diêm Vương nào dám diễn hề.

Mơ hồ nghe tiếng tru ngạ quỷ
Vạc dầu sôi bốc khói lên đời 
Gặp bằng hữu xem như tri kỷ
Mộng tàn phai mải miết cuộc chơi.

Diên Khánh-15-8-2023

ĐƯA NGƯỜI

Đưa người giờ tiễn về đâu
Làng xưa nay úa phai màu cỏ quê
Mây giăng như rũ tóc thề
Một vầng mây trắng xõa thê thiết buồn.

Ai đưa về cuối chặng đường 
Còn chăng sót lại một chương niệm sầu
Nằm nghe lời mẹ ru hời
Bên tai vọng tiếng thủa thời ấu thơ.

Nôi hồng, nhịp võng đung đưa
Hai bàn tay mẹ sớm trưa ẵm bồng 
Đưa người về cõi hư không 
Còn nghe lời mẹ ru lồng lộng bay?

Đưa người qua chốn mê này
Thôi từ đây hết tháng ngày buồn vui
Đêm nghe sương trắng rơi vùi
Hình như nhỏ lệ tiễn người lìa xa?

Diên Khánh-15-8-2021



VVM.29.8.2023