Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Hồ Hữu Thủ



 
KHÔNG HỀ HỐI TIẾC

Ngày xưa em áo hạ vàng
Ngời đôi mắt biếc thênh thang đất trời
Dẫu chưa nói lấy một lời
Sao lòng chắc chắn một đời đinh ninh

Vì chưng lưu luyến chút tình
Đời thô tháo lắm mà mình mộng mơ
Nào đâu phải chuyện tình cờ
Nhân duyên sâu sắc có ngờ chi chăng?

Em về nguyệt hạ đêm trăng
Em đi lòng vẫn vĩnh hằng tháng năm
Ừ thì quá thật xa xăm
Mà trong gang tấc niệm tâm hiện tiền

Lung linh nở nụ cười hiền
Thướt tha dáng lụa em duyên thế này
Nhọc nhằn đời vẫn mê say
Vô thường dẫu thế, lòng ngay với lòng

Khôn ngăn lặn lội giữa dòng
Con tim tha thiết còn mong đợi người
Đổi thế gian
lấy nụ cười
Không hề hối tiếc miễn đời có em

Ất Lăng thành, 0823

TƯỢNG HÌNH CHIÊM BAO

Đâu cần sáng tỏ mặt mày
Thoáng qua nhân dạng đủ hay dáng người
Thiết tha thoảng một nụ cười
Để ta ngơ ngẩn cả đời không quên

Sá gì nguồn gốc họ tên
Chìm trong đáy mắt mà mênh mông tình
Đi – về tôi vẫn một mình
Thương em từ độ tượng hình chiêm bao

Sóng lòng lay lắt nao nao
Thời gian thấm thoát người sao thương hoài
Xa xôi biết mấy cõi ngoài
Mà trong tâm tưởng như hồi ban sơ

Em ơi nào phải tình cờ
Khởi lên ký ức bây giờ lại duyên
Nhớ thương mắt biếc cười hiền
Cơn mơ khỏa lấp ưu phiền tử – sanh

Khổ – vui ta lại đồng hành
Chữ tình bất tận không thành thế thôi
Đất trời nước chảy mây trôi
Mình còn lưu luyến bồi hồi dáng hoa

Ất Lăng thành, 0823

YÊU QUỶ

Đời loang lổ nhiều sắc màu sáng - tối
Người rộn ràng pha lẫn lộn buồn -vui
Dù thế nào cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Hòng khỏa lấp nỗi đơn côi cùng tận

Vinh -nhục ấy tháng năm dài lẩn thẩn
Cuộc mưu sinh lầm lũi với đa phần
Dễ được sao dù mong mỏi một lần
Ta sở hữu hương sắc thân diễm tuyệt

Nay lận đận mai nằm trong mộ tuyết
Cốt xương khô còn luyến tiếc thương người
Giờ yêu ma rờn rợn lạnh âm cười
Mịt mờ sương thoảng hương hơi tình ái

Tình yêu quỷ phải chăng là oan trái?
Nào khác chi, vẫn hăng hái say sưa
Quấn quýt nhau trong sớm nắng chiều mưa
Quỷ giao hoan giữa ban trưa nồng thắm

Nay yêu người mai yêu ma say đắm
Vượt không gian bất chấp cả tháng năm
Dù gang tấc hay vạn dặm xa xăm
Trong tích tắc đã ăn nằm nhầy nhụa

Người khỏa thân quỷ chẳng cần nhung lụa
Người xài tiền quỷ đâu có bán mua
Tình loài người so với quỷ e thua
Tình yêu quỷ cú bốn mùa dâng hiến

Quỷ yêu nhau đâu kém phần thánh thiện
Mặc loài người lắm bần tiện mưu mô
Thật với giả những hiện hữu, hư vô
Dụng bản ngã toàn xô bồ vọng tưởng

Một mai kia nằm nghe loài quỷ xướng
Khúc tình ca yêu quỷ, chuyện hoang đường
Rồi đêm đêm trời đầy đặc mù sương
Trong mộ địa vưởng vất hương tình tận

Ất Lăng thành, 0523



VVM.13.8.2023