Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





VỀ THỜI GIAN ĐÃ KHÉP

Người đi bỏ nắng sân trường
Hàng cây phượng vĩ lá buồn ngẩn ngơ 
Thời gian rồi cũng phai mờ
Bao hình bóng cũ tuổi khờ dại ngây.

Thu sang tà áo tung bay
Rộn ràng hồi trống báo ngày hoa niên
Bao người đành xếp bút nghiên
Đôi vai mang nặng hành trang vào đời.

Nợ người vạt cỏ mồ côi 
Còn loang màu nắng lẻ loi sân trường 
Gấp tờ giấy trắng tinh tươm 
Có dòng mực tím còn ươm mộng đời. 

Gốc cây vắng một chỗ ngồi 
Ai đi xa khuất bên trời lãng du
Câu thơ xưa chợt rối mù 
Thời gian đã khép ngỡ từ hôm qua.

Diên Khánh-13-8-2023

CUNG ĐÀN THU

  Dù trăm năm hay một ngàn năm
Tất thảy mai sau thành tro bụi
Thời nguyên thủy còn nhiều mông muội
Theo thời gian hóa vạn nốt trầm.

Tiếng ca nào thánh thót thanh âm
Anh ao ước nỗi buồn có cánh
Ngọn sầu đông phân chia ngàn nhánh
Còn lời vui bằng tiếng trăm năm.

Gõ trần đời khua nhịp lanh canh 
Cho em nghe phím đàn réo rắt
Như tơ lòng anh luôn bện chặt
Vành tim đau bỗng hóa cung trầm.

Diên Khánh-12-8-2023



VVM.13.8.2023