hai năm chưa gặp lại
em bây giờ ra sao ?
phương này nồng lửa hạ
bên kia mùa hoa đào
phía hai đầu nỗi nhớ
tưởng như lời ca dao
buổi chiều ra cửa ngó
kỷ niệm xưa ngọt ngào
hai năm chưa gặp lại
tháng ngày như chiêm bao
người đi vẫn quay quắt
bỏ quên một câu chào
hai năm sao dài dặc
giậu cúc nở đầy bông
quay lưng không lời hẹn
sao vẫn còn nhớ mong
thời gian qua rất chậm
xa xôi chùng nỗi lòng
ngại ngùng câu thăm hỏi
như dấu đời long đong
hai năm chưa gặp lại
mây nước vẫn xuôi dòng
câu hỏi không lời đáp
lặng trôi vào hư không
Nỗi Lòng Xa Xứ
đêm qua trời lạnh, buồn không ngủ
nằm nhớ quê hương, nhớ bạn bè
mới đó mười năm như chớp mắt
mái đầu còn mặn chút hương quê
Trường Giang sóng vỗ đau bờ cát
Núi Chúa, Dùi Chiêng dựng ngõ về
mây trắng Sơn Chà che mất lối
Ngũ Hành chuông vọng khuất sơn khê
kẻ đi lòng thẹn cùng sông núi
người ở buồn trông cảnh não nề
xin hiểu dùm cho người viễn xứ
lòng xưa quay quắt gió sương che
nước sông chẳng rửa xong thù hận
giọt lệ càng đau chuyện ước thề
không nhắc nhưng lòng sao nhớ quá
những con đường đất những bờ tre
nương khoai rẫy bắp, mùi hương lúa
trường học làng xưa, phượng đỏ hè
mưa giục đông về giăng nước bạc
quê nghèo chìm đắm cảnh lê thê
những hình ảnh đó sao quên được
đất Quảng trong tim vẫn bộn bề
xin hẹn cùng nhau ngày trở lại
đẩy thuyền ra khỏi bến sông mê.
Bóng Nhỏ
Em về bỏ lại trăng năm cũ
nửa cốc cà phê, một nửa đêm
mòn gót mười năm khuya tịch mịch
giọt sương pha giọt lệ bên thềm
bao mùa chia biệt, sầu hiu hắt
một gánh cô đơn quẳng xuống đời
rao bán với niềm đau bỡ ngỡ
đường dài bóng nhỏ cũng buông trôi
vẫn tưởng trăm năm không gặp lại
nghìn trùng dấu cũ bước song song
xa xôi người vẫn đi muôn dặm
để ướt chùng thêm một tấc lòng
Em về như thể mưa ngoài giậu
con dế thềm hoang cất giọng buồn
không phải chia ly, không tiễn biệt
ai người thao thức với đêm sương !