Anh thú vị với cô liêu
vì anh đã biết được điều đơn côi
Lên cao núi
lại nhớ đồi
xuống thung cam vũ
khe ngồi nhớ chân
Nhớ da trắng đến tần ngần
đường xa miên viễn bỗng gần chiêm bao
Bỗng chốc trống mái
cọ
gào
qua mùa vinh sử còn lao xao tình
Chết ngạt với rừng u linh
thở
như mắc cạn
cước trình phong lưu
Đến khúc nao. thấy. vẫy chào
là sơ ngộ với tiêu dao trùng phùng