Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





NHỮNG NHÁNH SÔNG

Những nhánh sông dài âm thầm trôi
gọi mùa xanh biếc từ xa vời.
Ta nghe gió nhớ lùa qua tóc
và cả tên người trên đôi môi.
Nước mang theo mùa ra đại dương.
Bao nhiêu hương núi vương tâm hồn.
Cỏ ngàn năm ngủ đôi bờ vắng.
Một áng mây chiều qua viễn phương.
Ta mong chim rừng xa trở lại
khi mùa mưa lạnh một phương người.
Hoa sông cây bến bao lần đổi,
ta vẫn chờ người trong đơn côi.
Những nhánh sông chiều qua đời ta.
Đâu bờ đâu bến ta mong ngóng,
và lũ chim rừng
vẫn bay xa.

MỘT BẾN SÔNG

Dù thành phố bao lần thay đổi,
vẫn không quên bến nước đò chiều,
nơi em đã qua dòng sông ấy,
cũng là nơi để lại cô liêu.

Xưa, hẹn nhau tìm về đất trọ.
Miền địa lan, một cõi yên nhiên.
Hương thanh khiết tịnh không tên tuổi.
Xa cách đời dâu bể muộn phiền.

Nếu, em về sang bờ bến cũ,
thì xin đừng gọi chuyến đò xưa.
Người đưa đò sớm thành lú lẫn,
và con thuyền mục nát dưới mưa.

Đã khuất nẻo vào hồn cổ tích.
Cỏ hoa tàn mê muội dưới trăng.
Bao lá chết rụng đầy mấy phố.
Cõi hẹn chờ nay đã lạnh băng.

CHIỀU TÀN

Ngày trôi bỏ lại bóng chiều.
Bên bờ sông vắng ít nhiều âm u.

Lẫn trong một thoáng bụi mù
Cùng làn gió nhẹ vi vu âm buồn.
Hoàng hôn mở cửa đêm suông.
Đi vào khoảng lặng từ nguồn thinh không.

Sao Hôm thắp sáng ánh hồng.
Soi lên những áng mây bồng bềnh trôi.
Đôi vì sao lạc đổi ngôi.
Nháy trong tăm tối tựa đôi mắt trời.

Địa đàng mây nước buông lơi.
Bao người luân lạc đường đởi ngược xuôi.
Tiễn đưa ly biệt ngậm ngùi.
Tìm nơi ngơi nghỉ buồn vui mơ màng.

Chiều tàn, đêm phủ không gian.
Sương mơ bảng lảng dặm ngàn non yên.



VVM.30.6.2023