Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





PHỐ  NGHÈO và TÔI

Tôi nơi phố cũ hè xưa.
Đi về lá úa lưa thưa rụng buồn.
Đường ray dẫn đến ga truông.
Dăm ba cột điện pha buông đèn vàng.
Phố nghèo hẻm nhỏ dọc ngang.
Mái tôn mái ngói, ẩn tàng rêu phong.
Quán cơm, phòng trọ, hàng rong.
Học trò ở đậu, lao công ăn nhờ.
Dân đen lỡ độ thất cơ.
Nương nhau sống tạm bên bờ đục trong.
Phế nhân, quả phụ, lão ông.
Mồ côi trẻ dại, người không cửa nhà.
Di cư tứ xứ gần xa.
Dù nghèo nhưng vẫn chan hòa nghĩa nhân.
Đôi khi chung một vuông sân.
Dưới trăng ngẫm nghĩ lời dân dã buồn.
Cung đàn nhịp điệu lam thôn.
Hát ru ước vọng tâm hồn an nhiên.

NHỊP CỬA

Gió mưa nhịp nhẹ cửa nhà
Sấm rền vang những âm ba cuối trời..

Thanh trầm gợi nhớ xa xôi.
Trống trường như nhịp từng hồi trong tim.
Trang thư ép cánh hoa sim.
Giấy nằm dưới bụi, ý chìm vào xưa.

Sân trường vắng vẻ dưới mưa.
Mùa hè hoa phượng lưa thưa rụng buồn.
Một người ngồi lại ga truông.
Một người tạm biệt về phương trời nào.

Mùa đi sương gió lao xao.
Ngày xanh áo trắng với bao nỗi niềm.
Cuối đời trong phút lặng im.
Nghe ai gõ cửa trái tim mơ màng.

Đã xa rồi cổng trường làng.
Bao thu để rụng lá vàng biệt ly.

Thảo Điền, 2014

MÊNH MANG

Thuyền nan rời bờ đi xa xôi.
Người ngồi bên sông bao bồi hồi.
Chờ mong bạn xưa về bến cũ.
Chỉ thấy bèo xanh, lặng lờ trôi.

Mây trời soi gương theo sông dài.
Đâu hay lòng người thầm bi ai.
Mỏi mòn trông ngóng về xa thẳm.
Chỉ nghe mưa rơi, giọt u hoài.

Bao mùa lưu ly hương xa hoa.
Hoa quì bên nương chờ sương sa.
Đưa thoáng hương nhu quay về cội.
Chỉ luồng gió bạt, màu phai nhòa.

Đôi bờ trường giang không đò ngang.
Đôi người chia tay luôn bàng hoàng.
Ước hẹn sum vầy nơi đất trọ.
Chỉ bóng khói sương, buồn mênh mang.

Bến Ninh Kiều, 1968




VVM.13.6.2023