trời mưa như tiếng thở dài
chảy qua đêm vọng tiếc hoài viễn khơi
quê hương vẫn ngỏ bên trời
giọng ai thao thức cho người bâng khuâng
giật mình tưởng đã vào xuân
màu sương đậm tóc mấy lần tiễn đưa
đông về thêm lạnh giọt mưa
người xa bỏ lại những mùa lãng quên
lời thăm câu hỏi riêng tình
không gian đâu đủ ngăn mình nhớ nhau
mưa xuôi dòng nước chân cầu
ngõ xa lưu lạc thẩm màu thời gian
tiếng chim còn gọi bên ngàn
người xưa mượn nửa cung đàn đợi xuân.
MỘT CHỖ NẰM
Em ngồi trong khung cửa
chiều đang rụng ngoài sân
sao em cứ lần lựa
để mùa xuân mòn dần
chim qua trên khoé mắt
đã mờ mờ dấu chân
màu hồng dường đã nhạt
trên làn môi thanh tân
phía sau niềm mơ ước
không cho nhau một lần
lời ngọt ngào cất giấu
tắt mở niềm phân vân
em có nghe nước mắt
thấm qua hồn trăm năm
một lời không có được
trong mơ đêm thì thầm
vỗ về câu hẹn ước
dấu buồn trôi lặng câm
sao mãi trong khung cửa
nhìn hoa tàn ăn năn
hoàng hôn đang gần lại
phủ xuống đời tối tăm
nơi đây còn ngọn lửa
thắp sáng đường xa xăm
trong ngọt ngào tình ái
dành em một chỗ nằm
NGẨN NGƠ
dường như với sóng dịu dàng
với hơi thu nhẹ trôi ngang bến đời
em từ chấp nhận cuộc chơi
đem hương trải giữa cõi người mênh mông
để ta mang kiếp bềnh bồng
dỗ khuya thao thức xuống lòng tịnh yên
nghe buồn theo giọng đỗ quyên
ngẩn ngơ trả bóng về miền lặng câm
hư hao cùng nỗi tiếc thầm
nhìn em đi với tháng năm lạnh lùng