Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Thanh Nhàn



 
TƯƠNG TƯ TỪ THUỞ

Em có biết đời vô thường ảo mộng
Gặp nơi này hãy sống thật nhau đi
Đừng dại khờ làm khó dễ mà chi
Lỡ một mai laị có gì hối tiếc

Này em hỡi tim hồng và mắt biếc
Ngoài cuộc tình mình có được bao nhiêu
Tận hưởng vui nắng sớm với ráng chiều
Đêm thanh vắng một tình yêu diễm tuyệt

Hãy yêu nhau khi ta còn cơ hội
Mai xa rồi có nói cũng bằng không
Sống đi em bằng tất cả tấm lòng
Mình chung bước dưới trời trong mây trắng

Tình dẫu ngọt vẫn có phần trái đắng
Dù thiết tha vẫn ẩn chứa niềm đau
Không hề gì mình đã biết cho nhau
Sẽ hoan hỷ nếu ngày sau gặp laị

Ta vẫn sống trong tương tư từ thuở
Biết yêu em từ độ có ai ngờ
Đêm lạc loài đốt nến chép vần thơ
Và từ đó chưa bao giờ hối hận

Ta đang sống những tháng ngày lận đận
Du tử si tình vất vả mưa sinh
Vẫn đi hoang mình thủ thỉ với mình
Đêm nguyệt tận mơ bóng hình thấp thoáng

Ất Lăng thành, 2109

LOVE IN A PANDEMIC

Sometimes I ask myself
Is there no more love in the world?
How can we fall in love when we can’t contact each other?
Everybody is wearing masks and face shields
And the long coast like the Burka
No more innocent eyes
No more curve shapes
Our aesthetic conception is dying
No more shaking hands, or warm hugs of any kind
We look like the robots
Love in pandemic time
It’s the shortest way to see Hades
I don’t know exactly how to describe this feeling
That’s why my words are soundless
My poems are very poor in images
I strongly confirm that my thoughts are not sharp
I just write with full passion
That is true an emotion
Corona virus is still spreading around the world
Nobody knows when the pandemic will end
That’s why we need stop being afraid first
Please show our love and attraction
We need more love and friendship

Georgia, 08/21



VVM.19.5.2023