Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




tranh sơn dầu của Zadorozhnyuk
      

NGHĨ VỀ THƠ  

Khi cuộc sống càng xô bồ tráo trở
Ta cần « miền cứu rỗi » - chính là THƠ
Thơ chắt lọc từ trái tim, nhịp thở
Mang tâm tình
Khơi lý trí
Gợi suy tư...

  Trong bản chất, thơ cân đong mọi nhẽ
Soi cuộc đời qua mỗi lớp nông sâu
Luôn tách bạch giữa « vị tha » - «  vị kỷ » 
Lại rạch ròi sỏi đá với ngọc châu.

  Dù chưa trải khắp Á Phi Âu Mỹ
Ai chẳng từng qua nẻo Bắc đường Nam?
Thấy nhức nhối những thân già phận trẻ
Cửa thiên đàng, đáy địa ngục trần gian!

  Cuộc đời chẳng thênh thênh như tô vẽ
"Trái đất tròn" mà uẩn khúc đầy vơi
Nơi múa nhảy, chốn âm thầm quạnh quẻ
Người tiệc tùng, kẻ bới rễ, đào giun…

  Thơ bay bổng phải đâu là mộng ảo
Bởi thơ bung từ nhựa đắng sinh tồn
Có nắng cháy, có mưa giông gió bão
Trọng muôn loài và hướng tới muôn phương!  



VVM.08.4.2023