Chỉ vì tay giở nhầm trang
Nên giờ em chịu muôn vàn đắng cay
Trời thì cao đất thì dày
Kêu đâu thấu được nỗi này, ngoài em.
Muốn ăn sung rụng: ngồi thềm
Em tìm sung rụng khắp triền núi non.
Mải đi tìm mặt trời con
Thấy vầng trăng khuyết ngỡ tròn, lạ thay.
Sương mù lại tưởng mưa rây
Đang đem khăn đội lại bày nón che.
Mò thuyền dưới đáy lòng khe
Gặp cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.
Những mơ lặng bể mênh mông
Nào hay đen bạc bão giông tình người.
Ngờ đâu gặp cảnh nghịch đời:
Dòng sông quặt ngược, ngọn đồi quay ngang.
Mỗi lầm lỗi mỗi bàng hoàng
Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu.
Năm 1990
CHIẾN TRANH
Chiến tranh là chiến tranh nào ?
Mới nghe đã thấy máu đào tuôn rơi
Đổ bom xé toạc bầu trời
Phá tan nhà cửa tơi bời không trung
Gieo đau thương đến tận cùng
Mang đói rét đến khắp vùng nước non
Vắt khô mắt mẹ khóc con
Cắt lìa đôi lứa thành hồn chiến binh .
Ai xui nên nỗi bất bình ?
Ai gây nên cảnh địa hình tan hoang ?...
Giá như giải hết trái ngang
Thì đâu còn xử phũ phàng với nhau?
Bước chân dù nhẹ như không
Mà sao thấy động giấc nồng chiến binh.
Ở đây những kiếp trung trinh
Ngã rồi chưa một chút tình lứa đôi
Vô tư chết vô tư cười
Cứ như chân lý cho người vô tư.
Chuyện nghe thực tưởng là hư
Sao mà tin được, thế ư nơi này?
Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dễ chất dày…? Giá như…
Hỏi người, người chỉ ậm ừ
Ngước lên tôi cũng vô tư hỏi Trời
Biết rằng Trời chẳng trả lời
Thôi đành tự quất vào người mà đau.