Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



Tượng đài Độc lập, Quảng trường Maidan ở Kiev, Ukraine.



   
HOA DƯƠNG SẼ HỒI SINH      

Xứ Hoa Dương xinh đẹp thanh bình
Chợt điêu linh
Bạo chúa Putin đem binh tấn công
Xác người đầy đồng
Máu nhuộm hồng tuyết trắng
Hoa dương vàng rực nắng tan nát dưới đạn bom
Khói đen lửa đỏ ám muội bầu trời xanh
Tiếng oán thán ngập hư không
Hỏa tiễn bay kinh thiên động địa
Cuộc chiến hung tàn phi nghĩa
Bạo chúa muốn tái lập đế quốc
Xuống tay tàn độc
Giết người, hủy diệt Ukraine
Người Hoa Dương kiên cường bất khuất
Thà hy sinh không sống nhục bao giờ
Họ đã đơn độc trong cuộc chiến
Chống lại bá đạo cường quyền
Bầu trời xanh và cánh đồng lúa mì vàng
Nuôi dưỡng những người con dũng cảm hiên ngang
Vị tổng thống Zelenskyy can trường yêu nước
Đã khước từ dụ hàng hay bỏ chạy
Sống chết với dân quân bảo vệ quê hương
Vị tổng thống do dân bầu và phục vụ nhân dân
Sức mạnh kẻ thù không làm nhụt chí
Bạo chúa có thể giết người và diệt quốc
Nhưng không thể bẻ gãy tinh thần bất khuất
Dù thảm họa nhưng người Hoa Dương vẫn vững
Cuộc chiến khốc liệt và không tương xứng
Lương tri, công lý thuộc về Ukraine
Thế gian này ủng hộ
Người biểu tình vẫy cờ và tung hô
Đất Ukraine của người Hoa Dương
Lời nguyền rủa Putin
Vọng tận đường địa ngục
Bạo chúa sẽ có ngày đền tội
Y cô độc và nghi kỵ giữa hồng cung
Tâm tham vọng đầy hận thù man rợ
Muốn suốt đời cai trị
Không từ mọi thủ đoạn gian trá lưu manh
Bạo chúa khát máu
Đất Hoa Dương tan nát
Đạn bom kẻ hung tàn đang hủy diệt
Xác tên lính Nga bị giết
Người Hoa Dương bỏ vào túi y những hạt hoa dương
Ngày mai đây hoa dương lại nảy mầm
Sự sống hồi sinh

Georgia, 03/22

RƯỢU CẠN      

Lại là võ vẽ làm thơ
Nhì nhằng văn tự lật lờ thế thôi
Màu mè chót lưỡi đầu môi
Mua vui vờ vịt mấy hồi rỗi hơi

Ẩm ương thân phận ở đời
Dở thầy dở thợ nên lời dở dang
Tràn trề mộng mị chưa tan
Lòng còn ấp ủ hoa vàng trúc xanh

Vụng về thiếu nét tinh anh
Xác thân thô tháo không thành thể thương
Lạc loài lặn lội dặm đường
Rong chơi dở cuộc lại thường đa đoan

Tâm tùy dục mộng hỷ hoan
Miệt mài đời vẫn hãy còn chưa xong
Khư khư giữ lấy trong lòng
Chữ tình buộc lấy àm không thõa tình

Gã khờ ngơ ngẩn vô minh
Tiến lui chẳng đặng xùng xình xuống lên
Sá gì quên nhớ họ tên
Sao bằng rượu cạn tàn đêm tình cuồng

Thương nhau tình vẫn chưa tường
Mấy mươi năm lẻ như dường phôi pha
Một ngày lòng lại thiết tha
Biết bao giờ mới gọi là… hỡi em

Ất Lăng thành, 0223

BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN      

Em quên nhưng tôi nhớ
Vì tôi là gã khờ
Trái tim nhiều ấp ủ
Chuyện du thủ Ngây thơ

Em mắt biếc tình cờ
Lạc vào trong tâm thức
Tháng ngày hoài ray rức
Đời mộng mị tương tư

Em xinh đẹp hiền từ
Một lần cầm tay nhỏ
Mà chưa hề bày tỏ
Dồn hết vào trang thư

Lỗi tại tôi tất cả
Liên lụy đến người ta
Đèo bồng chi chẳng đặng
Nhớ thương dù chia xa

Tôi nhớ mà em quên
Dấu kín vẫn hớ hênh
Gã đa tình khờ khạo
Bài thơ tình không tên

Ất Lăng thành, 08/2021



VVM.03.3.2023