Sáng nay nếu tôi ra phố
không gặp những người con gái
dù là miền tỉnh lỵ
thì đêm hôm qua tôi đã chết đi
trong nhiều cơn ác mộng rồi.
Tôi về dĩ vãng xa xôi
mà tôi đã biết mẹ tôi đã chết thật rồi
sao tôi còn gặp người làm đĩ?
Trong hộp đêm mà tôi đặt chân tới
tôi biết rằng cha tôi đã chết đi
sao mà tôi còn mong gặp ?
tôi chỉ tay cho em tôi
nhà tôi nằm trên sườn đồi
hàng thông nhạc sĩ
violencelle
phía tây là núi Tề
rồi qua núi Hán, núi Đông
quả là tôi đang lên bậc thang
sau khi ôm người yêu là cô gái Thái
mà sao tôi lại còn mơ?
Là đang nằm ở ven biển
Rạch Giá, Hà Tiên
gần con kênh rộng
và thằng bạn tôi
vẫn còn triền miên giấc ngủ
mơ Butterfly *
tôi vẫn còn nhớ chiều qua
ra bến xe tiễn một thằng rời hội độc thân
về Saigon cưới hoa học trò
theo học Trưng Vương hay Marie Curie?
hẳn là tôi vừa qua cơn mộng ?
Và sáng nay nếu tôi ra phố
không gặp một người con gái
dù là miền tỉnh lỵ
thì đêm hôm qua tôi đã chết đi
trong nhiều cơn ác mộng rồi .
* tên một người con gái được dịch sang tiếng anh
QUÊ EM
Tôi đứng bên này Mỹ Tho
Nhìn sang rừng dừa nắng gội
chờ chuyến đò qua bắc đến quê em
Bến Tre, Tân Thạch, Trúc Giang
hỏi thăm em đường vào xóm nhỏ
tôi lặng nhìn em hỏi ở đâu vô ?
Tôi biết nói gì trong phút bồi hồi
tận hưởng vẻ đẹp yêu man dại
mầu áo xanh mầu dừa gội
mắt em trong nhìn thấu phổi tim tôi
Chắc em biết người lữ khách cô đơn
trái lim lạnh thích yêu nhiều yêu mãi
T6i nhắc em
tôi khát tình yêu như khát nuớc
giữa đường gặp em trao trái dừa tươi
trong giây phút ngập ngừng không dám nói
sông hết rồi, cầu bắc đứng chơ vơ
tôi im lặng nhìn em khuất nẻo
bâng khuâng buồn tê dại buổi chiều .
Tôi chưa dám nói lời nghẹn ngào
yêu em rồi cô gái tuổi trăng rằm
má thật hồng, môi thật thắm mắt tô quầng
xui giục tôi quên chặng đường đang chiến đấu .
Một chiều nào tôi ghé bên rừng dừa hoang dại
khoác tay em tôi hứa cuộc tình
em đưa tôi gồi lá
đôi ba ngày nhà dựng ven sông
có chiếc cầu cong
đêm xuống
đốt vỏ dừa chụm lửa
anh kể chuyện tình lứa trẻ đôi mươi
em vui như ngày hội
cầu nguyện sao cho trời mưa
hai ta tắt đèn đóng cửa
em nàng thơ khích lệ
tôi hôn lên má yêu
đúng là nàng Carmelina của Gorki ở đảo .
Bến Tre tựa hồ xứ sở Capri
rừng dừa nắng gội
có nắng vàng Cửu Long bát ngát
có người em nói chuyện
quên sớm chiều
tôi dìu em khẽ bảo
trái tim hồng đọng muôn vì sao
tinh tú
sáng tỏ
dầu em chưa viết bài thơ xứ sở
tôi xin làm thi sĩ chép vần thơ .
Em khuất nẻo tôi chưa bừng tỉnh
và buồn đến thuở nào nguôi
thầm tiếc chợt yêu em
thì em vội xuôi nẻo nào thị trấn Kiến Hòa
mắt em đẹp như hút đoàn tầu ngưng bánh
đường dài chỉ còn thu ngắn gang tay
giấc mơ bừng tỉnh thật rồi
muốn quên là yêu em hơn ! .
TIM SẦU
gửi Đặng Ngọc Oanh
Tin em tự tử là giờ anh nằm bệnh
tim sầu chóang váng, mắt nhìn sâu
vực thẳm – loài người - ai chôn sầu em bằng thuốc ngủ?
thế ra từ ngày em lấy chồng, hạnh phúc chưa no?
Con gái em ai nuôi?
nếu em bỏ mình trong mộ tối ? để rồi đêm ấy, cơn sốt anh lên độ 40
mồ hôi không toát lên da – mầu xám bệch
như thân rêu nằm lạnh
đắp chăn lảm gì khi hai đưa cùng sầu ! hình hài em liệu tan biến mang theo ? ấu sầu đánh bạo viết thư
tự mình ra bưu điện bỏ
nhà em số lẻ nhiều” suyệt” tìm sao cho đến
gặp ?
anh chờ
cơn bệnh cũng tan theo
tình yêu đầu – khi hai đưa hôn nhau
ngày đầu tóc xanh mái
đời chưa sầu
anh cảm thấy lạnh môi
nụ hôn đầu
hai nghìn bảy trăm ngày
sau khi em tự tử
nhớ ngà đầu hai đứa gặp nhau
môi em tái nhợt
bàn tay em nứt rạn xanh rêu
anh chải đầu
em khóc
dang tay ôm anh lại
mà làm sao hai đứa nối lại nụ hôn đầu?
Áo em mầu trắng chữa vết thương đời
tất khỏi
mà thương tích lòng mình
thì xóa mãi không tan !
cả tình yêu đầu
có ai dang tay chứng giám ?
thật rồi
tim sầu hai đứa sẵn vết sâu ngăn ?
trong Nếu Anh Có Em Làm Vợ (bản tái bản/Nxb Văn học, HàNội 1996).