Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




TIẾNG KÈN BUỒN       

Tiếng kèn thổi điệu buồn 
Không cầm nổi nước mắt 
Khóc cho người nằm xuống 
Kiếp này quá mỏng manh 

Chưa kịp chào người thân 
Hơi thở cạn vơi dần
Hồn rơi trong tiếng nhạc 
Nỗi lòng đầy bâng khuâng 

Chưa kịp về quê hương 
Trong giấc ngủ vô thường 
Một lời chưa kịp nói 
Đêm cô đơn chạnh lòng 

Người đi sầu biệt ly 
Mẹ ơi! Nói điều chi
Cha ơi! Cha hỡi câu gì phân ly
Chồng con nói điều gì 

Thổi hồn vào nỗi buồn 
Buồn nào là nhớ hơn 
Tôi rơi từng giọt lệ 
Người đã về đã về hư không.

XA CÁCH      

Hãy quẹt giùm tôi điếu thuốc đi
Đốt thời gian còn lại được gì 
Vắng anh giữa phố còn ai đợi 
Sao khuya người đứng chờ làm chi

Đong đếm hoàng hôn đã mỏi mòn 
Còn nợ cuộc đời chưa trả xong 
Nỗi buồn đã nhớ làm chi nữa 
Từ khi xa bước em theo chồng 

Anh còn nợ em giọt nước mưa 
Chờ trăng lên sáng giữa giao mùa 
Xin vá giùm anh sầu nỗi nhớ 
Vá thời gian lại mấy cho vừa.

NGƯỜI ĐI XA      

Người đi ngược chưa về
Em đợi chờ lê thê 
Bỏ quên lời ước thệ
Ra đi cũng não nề

Mẹ già mỏi mắt trông 
Vườn xưa ai xới trồng 
Sao người không ở lại 
Biết mẹ có còn không 

Phố núi cao mù sương 
Sóng cuộn từng khúc cong 
Đêm mơ bên dốc núi 
Trôi dạt đời mênh mông 

Ta về cũng muộn màng 
Nỗi nhớ còn gian nan 
Chim bay còn lạc lối 
Giữa mấy mùa thu sang 

Em có hiểu giùm anh 
Nỗi nhớ nào đồng hành 
Hoài mong bao kỉ niệm 
Nỗi buồn trong thế gian.

NỖI NIỀM      

Vết đau nào cũng còn 
Cách nào làm tốt hơn 
Cũng khó và khó thật 
Mình đặt mình vào lòng 

Ai hiểu thấu trời chung 
Bên đời còn nỗi buồn 
Chuyện xưa giờ quá khứ 
Nhưng sao lại nhớ thương 

Ta về đâu hỡi người 
Biển rộng xa ngàn khơi 
Bên em là nỗi nhớ 
Vết xước nào trong đời 

Ta đến và sẽ đi 
Bên nhau có được gì 
Cho lòng đau vạn dặm
Chẳng trách ai làm chi

Phố cũ người xưa nay 
Hom hen dáng trăng gầy 
Ngẩn ngơ chiều sương khói 
Năm tháng nào ai hay.



VVM.22.2.2023