Tay em mười ngón kiêu kỳ
Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh
Ngón đeo dĩ vãng không thành
Ngón đau nhân thế ,ngón phanh phui buồn!
Ngón vui bất chợt thiên đường
Chỉ thơ bay với trời nương náu tình
Ngón nào em cuộn thiên thanh
Ngoại ô hai đứa ngọt lành đam mê ?
Hoa ghen cỏ giận đường về
Mùa xuân không tuổi nơi quê quán mình…
Ngón nào cấu đỏ vai anh
Khi em lây lẫy chưa thành phụ phu…?
Ở LÀNG CÙ LẦN
Thì ra mình vẫn cù lần
Cầu tre lắc võng ,ngại ngần bôn ba…
Em bay theo mộng la đà
Hụt hơi tôi với đàn bà…liêu trai !
Cù lần nhút nhát em ơi
Nhưng tim cháy bỏng vạn lời yêu thương
Rừng xanh ,núi đỏ chon von
Thêm hoa tím ngát trưa đon đả chào…
Làng yên bình dưới thung sâu
Trời cao rọi nắng , tôi đau đáu nhìn
Em xòe năm ngón tay tiên
Ngỡ mầm hạnh phúc vói lên bạt ngàn…
Người K ‘Ho đâu lang thang?
Năm tàn, tháng tận vẫn mang mang tình
Hóa thân quận chúa thình lình
Cù Lần tôi được em rinh … ngỡ ngàng !