Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của cố họa sĩ Lê Phổ



EM VẪN LÀ EM          

Em vẫn là em của thiết tha
Của tình anh một giấc mơ hoa
Thương yêu thơ viết câu nồng ấm
Của trái tim thơ nghĩa đậm đà

Em vẫn là em của bốn mùa
Trăng sao vằng vặc chút tình thơ
Câu nào viết cũng vuông tròn nghĩa
Nhưng vẫn mong manh vẫn đợi chờ

Em vẫn là em của nhớ thương
Của dòng tình mộng của văn chương
Của mây của gió tình rong ruổi
Của những ưu tư bước cuối đường

Em vẫn là em của ước mơ
Của tình của nghiã của hương thu
Của hoa năm tháng đầy xuân sắc
Của buổi bình minh sáng đẹp thừa

Em vẫn là em khúc nhạc tình
Cung đời đẹp phím chút duyên xanh
Anh đang viết nốt bài thơ nhớ
Đã bạc thời gian chiếc áo tình

Em vẫn là em của dịu dàng
Của lòng nhân ái của cao sang
Của thơ cùng nhạc qua vườn mộng
Đẹp ước mơ thầm giữa thế gian

Em mãi là em của mộng thầm
Đường về không thấy dấu trăm năm
Anh thơ em nhạc tình phơi phới
Tiếng hát nào xa để nhớ gần

Em mãi là em của nắng hồng
Của tình anh đơị của chờ mong
Bên này bên ấy câu thương cảm
Đời có em chia vẫn ấm nồng.  

DUYÊN THƠ             

Thơ viết mãi không bao giờ hết được
Chỉ trừ khi chút hơi thở không còn
Như tình em đẹp mãi vượt đầu non
Đời thiếu đủ cánh hoa lòng vẫn thắm

Thơ và anh như cuộc tình ngàn dặm
Cùng bước đi cho đến hết cuộc đời
Anh yêu thơ như yêu ánh mặt trời
Người bạn quý hay người tình dấu mặt

Thơ với anh không bao giờ lẩn khuất
Bóng với hình xa bóng vẫn hình xa
Anh yêu thơ trong vạn ý Ngân Hà
Và cuộc sống sợ buồn vui thái quá

Tình nghệ sĩ trong đời đầy đủ cả
Đẹp và vui vui đẹp đến vô cùng
Thơ và người đã có sự thủy chung
Anh vẫn thấy trời cao kia rất đẹp

Thơ và anh cuộc tình còn đi tiếp
Cõi trăm năm có lúc gặp mưa vùi
Đã có thơ mình vịn để vui cười
Cho cuộc sống trong tay vàng lối mộng

Nặn óc moi tim cho thơ sống động
Chuyện dở hay tâm sự nói cho lòng
Thơ tặng đời xin một chút bao dung
Nếu có lạnh vì lòng mình biển gió

Anh cần thơ như con người cần thở
Gió và mây mây gió chẳng vô tình
Có thơ tình mình quên chuyện tử sinh
Và yêu cả những gì mình đang có.

NGẬM NGÙI TÌM EM         

Bỏ đi những khúc đoạn trường
Anh về hái trái vô thường tặng em
Tìm em thật cũng khó tìm
Đường nào lối rẽ lối quên thì thầm

Còn gì nối cuộc trăm năm
Nửa xa mây gió nửa gần nắng phơi
Đã ôm bao cái ngậm ngùi
Đi rong trần thế rã rời chân đưa

Chờ em Hương Cúc mấy mùa
Trong mênh mang nhớ mộng mơ mấy hồi
Anh còn đứng ngó buồn rơi
Ngó tình thăm thẳm ngó đời dọc ngang

Bài thơ lục bát mươi hàng
Khởi đi từ chỗ gian nan tháng ngày
Cầm bằng lá rụng hoa bay
Chút hương phấn cũ còn cay mắt buồn

Nói gì cho sắt son hơn
Lời nào gói được hao mòn chia đi
Mai sau còn lại những gì
Niềm vui em mãi mãi ghi thơ vàng.



VVM.09.2.2022