Hôm qua em đi Mỹ về
Thăm nhà ăn Tết tin nghe cả làng
Xe hơi mở cửa rộn ràng
Quần jean cao gót nhìn nàng khổ tôi !
Còn đâu đôi guốc gỗ sồi
Dây thun cột tóc bồi hồi tuổi xuân ?
Ngày nay hở cổ bó thân
Bà ba biến mất, hết quần lãnh đen ?
Anh rằng hơi ngớp gặp em:
Sách đèn còn nợ lại thêm quê mùa !
Tết xưa sóng bước đi chùa
Chẳng son không phấn đủ bùa ngải anh !
Miệng cười tay nói lanh chanh
Tóc tơ ấp ủ gió lành hương quê
Giờ lo em ở Mỹ về:
Người ơi còn giữ chân quê ít nhiều ?!
Nghe Hồng Vân ngâm bài thơ Chân Quê tôi cứ nhớ đến gia đình của anh bạn láng giềng “ Bắc Kỳ 54”cùng lớp với tôi . Thuở ấy các em gái của bạn tôi mới vào Nam còn mặc áo nâu và quần đen hơi lạ mắt (chắc là quần nái đen ?). Bà cụ mẹ bạn tôi gọi các cô là cái Dung, cái Phương và cái Trâm. Cô nào cũng trắng trẻo dễ thương và giọng nói rất thích nghe.
Thảo nào trong thơ văn tương tư của Nguyễn Bính là hình ảnh của các cô gái Bắc rất nhẹ nhàng nhưng đậm nét.
Để tỏ lòng ngưỡng mộ Nguyễn Bính, tôi xin mượn thể điệu và các chữ cuối câu của bài Chân Quê để làm bài hoạ trên với bóng sắc bà ba quần
lãnh hiền hoà của miền Nam, nơi tôi đã may mắn có nhiều kỷ niệm .
Chân Quê - (Nguyễn Bính 1939)
https://www.youtube.com/watch?v=lTadYxATL04
Năm Nhâm Dần Hạnh Phúc
Biết chúc chi bằng chữ vạn an
Vui xuân được phước đức lan tràn
Cầu cho kinh tế mau lành lặn
Ước nguyện nhân tâm sớm gắn hàn
Khấp khởi thuốc tiên đà chắc chắn
Vui mừng lo sợ hết hoang mang
Bao nhiêu khổ nạn rồi qua hết
Thật nghĩ mà thương Việt xóm làng
***
Thật nghĩ mà thương Việt xóm làng
Tết về lớn nhỏ rộn hòa vang
Trai thanh gái lịch vui đường phố
Thành thị thôn quê nhịp tiếng đàn
Ngõ hẻm hang cùng lên tiếng hát
Rumba nhạc hội đón xuân sang
Nhâm Dần khởi điểm đây hồi phục
Phước đức tổ tiên chữ dát vàng
Hổ Nhớ Rừng
Nhâm Dần bắt cọp dọa nhầm trai
Hổ cái thì đành chứ ngán ai
Chiến thuật bốn vùng đà dẫm bước
Giang hồ sáu chốn đã khoe tài
Quê người xứ lạnh đâu gờm tuyết
Mắt biếc môi hồng chả sợ oai
Bảy thiếp năm thê là chuyện cũ
Xuân về bảy bó dám nàng hai ?!