Vườn nhà ai Mai vàng khoe sắc thắm Ta đã già
Nghiêng chén rượu xuống vần thơ Vẫn nghe lòng vọng động Mùa xuân gõ cửa
Với đất trời Với bao điều khát vọng Với tình ta Say đắm mãi chưa vừa.
Ta đã già
Bên cội mai già Đi qua năm tháng Chạnh lòng Chợt nhớ ... Có mùa xuân .
THOÁNG XUÂN ĐÀ LẠT
Khi Đà Lạt đắm mình trong xuân mới Những vòm cây thức giấc ngủ ven hồ Khi Đà Lạt thắm vàng hoa vội nỡ Tiếng chuông chiều đủng đĩnh bước chân xiêu.
Tôi nhặt đóa mai vàng bên lưng núi Nhặt tình ai say đắm nụ hoa đời Tôi ngơ ngác bồi hồi trong mộng ảo Thật trong đời mà xao xuyến chiêm bao.
Có chút gì tình rất riêng Đà Lạt
Để tình tôi đọng lại với mây trời Áo ai xanh thắm xanh chiều Đà Lạt Núi chập chùng và sương trắng chơi vơi.
ĐẦU NĂM ĐỌC THƠ NGUYỄN BÍNH
" Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê ... "
Nguyễn Bính .
Câu thơ Nguyễn Bính còn đây
Tình quê quyện với xuân nay lại về
Tấc lòng trăn trở chốn quê
Cho câu lục bát tái tê tình người
" Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng dũi nhuộm hồi sang xuân ... "
Phong trần cũng đã phong trần
Vẫn là Nguyễn Bính trăng ngàn - gió quê
" Nói ra sợ mất lòng em
Van em , em hãy giữ nguyên quê mùa ... "
Giữ đời một chút hương xưa
Cây đa giếng nước mái chùa bên sông
Câu ca Quan Họ chạnh lòng
Để người quê mãi mặn nồng tình quê
" Bây giờ mỗi buổi chiều lên
Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời ... "
Biết yêu là bệnh của người
Tương tư dành để cho đời - yêu nhau
Một đời thơ lắm nỗi đau
Phong ba vùi dập ... trước sau vẫn tình .
* Những câu thơ trong ngoặc kép
trích từ thơ Nguyễn Bính .
THƯ XUÂN GỞI BẠN CỐ QUÊ
* Đông Hà -người xưa.
Chiều nay mây trắng sơn buôn
Mưa rơi cố xứ bạn buồn hay vui
Xuân sang vương nắng vàng rơi
Hiu hiu se lạnh bên trời nhớ thương
Con đường xưa tình còn vương
Áo ai trắng cả sân trường … mộng mơ
Ở đây đồi núi chơ vơ
Nắng nghiêng bóng lá bài thơ ý buồn
Ngày qua ngày lại buồn hơn
Mà trông nhớ bạn một lần nắm tay
Tóc bạn có úa màu mây
Tóc tôi điểm trắng đong đầy thời gian
Nghiêng ly bóng xế rượu tràn
Riêng tôi tâm sự suối ngàn trăng sao
Một ly phận số lao đao
Rót đầy ly nữa mà sao chạnh lòng
Tình chung … rồi chỉ tình không
Thân bằng ngoảnh mặt . đau thương phận mình
Một thời vó ngựa kiếm cung
Một thời lặng lẽ núi rừng buồn trông
Đường đời bạn nhớ tôi không
Chiều qua Cam Lộ dáng hồng mắt nai
Nhớ trời Dương Lễ mưa bay
Cố nhân tình đã úa phai nắng chiều
Biết rằng thôi nhé thương yêu
Mà sao quên được bao điều …đành thôi .
Chiều nay lộng gió mây trôi
Tôi nơi đất khách trắng đồi sương giăng
Đường về núi cách sông ngăn
Quê xưa ước hẹn trăng rằm bạn ơi
Còn đây chút tình bạn , tôi
Bên trời lưu lạc rượu vơi lại đầy
Buồn vui cũng chỉ cơn say
Thư xuân gởi bạn tình đầy cố hương …
2015.
TA VẪN BÊN ĐỜI NGÓNG TIN XUÂN
Ở đây rừng núi mênh mông
Vời trông cố quận chiều không khói chiều
Xuân lại về - xuân quạnh hiu
Mà ta bóng ngã liêu xiêu cuối trời
Về cùng ta bạn bè ơi
Hàn ôn tâm sự rượu vơi lại đầy
Cạn chung đi tình còn say
Bốn mươi năm cũng đắng cay với ngưởi
Thì ra tóc đã trắng rơi
Hỏi ai , ai nhớ hỏi người ai quên
Uống đi trăng ngã bên thềm
Một tin xuân nữa chạnh niềm bể dâu
Về đâu - đời ta về đâu
Chỉ ta gặm nhắm nỗi đau nhân tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Ta ôm dĩ vãng chông chênh với đời
Rừng khuya trăng đầy lại vơi
Ơi tin xuân vẫn chơi vơi chốn nào
Bao năm rồi... đời nôn nao
Lòng ta cứ mãi chiêm bao người về
Người về mòn gót sơn khê
Người về bến nước sông quê đợi chờ
Đợi người chỉ mấy vần thơ
Rằng xuân thôi hết hững hờ - xuân qua
Xuân nồng ấm lại tình ta
Rượu đời cạn chén,bao la tình người
Ta chờ ta đợi xuân ơi ...
Xuân đi xuân đến bên đời...có ta.
Vầng trăng cũ với muôn hoa
Xuân ơi hát lại khúc ca ... xuân nồng
Tình xuân ta vẫn chờ mong ...
2015.
CUỐI NĂM QUA ĐÈO NHỚ BẠN
* Nhớ TNL-PCT
Về lại đèo cao gọi bạn xưa
Cuối năm sương trắng phủ lưng đồi
Góc quán nghiêng nghiêng hình bóng cũ
Ơi bạn bên trời thương nhớ tôi ?
Bạn đi thăm thẳm trời mây nước
Còn nhớ mùa xuân trên lối xưa
Quán vắng lưng đèo dăm ba đứa
Tình khúc xuân ca đón giao thừa.
Tôi về đối ẩm chỉ mình tôi
Góc quán chơ vơ bạc áo đời
Có đàn chim én lưng chừng núi
Nhắn bạn xuân về chén rượu cay.
Thôi cũng là xuân bạn biết không
Quán vắng đèo nghiêng lại chạnh lòng
Thời gian mòn mỏi tình cô quạnh
Ngóng bạn xuân về...chỉ hư không.