Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SÀI GÒN ĐÊM ĐẠI DỊCH

Đi giữa sài gòn đêm đóng cửa
Đường vắng bóng dài trải quạnh hiu
Chợt nhớ phố xưa ngày nhộn nhịp
Chiều lên tóc rối gió muôn chiều
Tiếng guốc còn vang trong ký ức
Vẫn gõ nhịp đều theo bước chân
Nay qua trường Luật hàng me rũ
Đã khuất trong đêm bóng tối mờ
Nóc giáo đường cao như nghiêng xuống
Nghe gió mang theo tiếng thở dài

Đường vắng
Đèn đêm nhớ còi xe
Những ngày tấp nập bước đi về
Cuối tuần nắng quái tràn khắp lộ
Còn lắm cảnh đời ngất trong mê
Ông lão không nhà chân cao thấp
Bé ngủ bên đường chiều vắng hoe
Nắng rọi trên bờ vai thiếu phụ
Gánh hắng rong ế nặng ê chề
Có tiếng gậy khua trên hè phố
Người mù bán vé số hên xui
Số hên sao thấy xui tận mạng
Chiều nay cơm cháo biết nhờ ai

Cơn gió lướt dài trên đường vắng
Rác bay tung tóe khắp lối buồn
Người phu hốt rác không còn thấy
Khi đường ngăn lối ngõ chăng dây
Những chiếc khẩu trang rơi rải rác
Vẫn có người qua nhặt để dùng
Trời ơi dịch bệnh hay người bệnh
Mà sao bệnh viện khóa trong ngoài

Ơi ông nhà nước ông có thấy
Nghịch cảnh đời dân giữa dịch này
Ơi ông nhà nước ông có biết
Dân đói ông vui rượu thịt đầy
Ơi Ông nhà nước ông có nghe
Dân than oan nghiệt ngút trời mây

Đèn cao ốc sáng
Đường thêm tối
Tiếng nhạc lầu cao oan khốc vang
Khách lạ vãng lai trên đường vắng
Cũng ngậm ngùi than cảnh ai bày.

Đi giữa Sài gòn đêm đóng cửa
Mở lòng lại thấy xót xa đầy.



VVM.14.1.2022