Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế)


  
MỘ HOA


Đẹp sao đôi mắt em cười
Sướng thay thầm hiểu không lời đẩy đưa
Đã từng năm tháng nắng mưa
Mà tình mình vẫn chưa hề suy hao

Tôi qua phố thị hôm nào
Chao ơi gái đẹp má đào mắt xanh
Bước đi mà dạ không đành
Đêm về đốt nến viết thành trang thơ

Chuyện xưa có môt gã khờ
Ôm vò say giữa bốn bề khen chê
Mà tâm tịnh đến không ngờ
Vào thành vua triệu đợi chờ bấy lâu

Vui mừng cầm lấy tay nhau
Bỏ qua thân phận lệ chầu lễ nghi
Rằng vua hạ chỉ tức thì
Lệnh bài trọn kiếp muốn gì được ban

Ngựa xe võng lọng xênh xang
Tiệc bày giữa trại hoa vàng mở ra
Rộn ràng rượu ngọt đàn ca
Câu thần thi hứng biết là bao nhiêu

Rạng ngày còn vẫn liêu xiêu
Thấy mình nằm giữa túp lều cỏ hương
Mộ hoa xanh biếc vệ đường
Hơi đâu phảng phất như dường phấn son

Viếng thiền sư ở trên non
Đào hoa là số con còn đa mang
Đạo tâm dù có vững vàng
Xem ra lận đận con đàng nghiệp văn

Sao bằng vui với gió trăng
Rừng thiền muôn thuở vĩnh hằng hỷ hoan
Về thành xuân vẫn hãy còn
Thương người cố quận chưa tròn ước xưa

Bước đường hoa rụng sầu đưa
Biết bao giờ nối laị mùa nguyên sơ
Cuộc trăm năm laị tình cờ
Gặp người trẩy hội bên bờ vàng hoa

Chắp tay đảnh lễ Phật đà
Lòng lâng lâng nhẹ thái hoà lạc an
Đất trời một cõi thênh thang
Giang hà một giải rỡ ràng biếc xanh

Trong ngoài chung một ngọn ngành
Vô minh chi lắm mà thành cách xa
Cơ đồ này của ông cha
Mưu đồ vương bá mà ra nỗi này

Từ xa cố quận tháng ngày
Nửa đời đã quá lòng đầy thiết tha
Con tim nửa ở laị nhà
Nửa rong chơi ở biên hà ngoại quan

Bao nhiêu bướm trắng hoa vàng
Tuyệt tình mộng vẫn chửa tàn giấc mơ
Quan hoài lối nhỏ đi về
Một ngày chung cuộc bốn bề hoa bay

Thương nhau xin nhớ lấy ngày
Trời đầy hoa thả đất đầy chim ca
Em còn say hội hào hoa
Đưa nhau một cuộc biết là còn đau

Hồn hoa vẫn giữ nguyên màu
Mai kia về bến giang đầu gặp nhau
Đành rằng kẻ trước người sau
Có gì đâu
có gì đâu
có gì

Phiến bia rêu đã xanh rì
Hí trường mấy cuộc còn ghi tường thành
Chỉ còn bút tích sử xanh
Đền đài xưa hoá mảnh sành dưới chân
….

Ất lăng thành, 2019
(trích từ khổ 79 – 94, trường ca MỘ HOA)

  
LAỊ QUỞN

Đất nước tôi một cường quốc thơ ca
Thơ nhan nhản như lá rừng mùa hạ
Khắp mọi giới tràn trề như nước lã
Chỉ lướt qua chợt thấy cả bao la

Thơ xứ tôi như lạc xoong hạ giá
Bày giàn trời trước mắt kẻ laị qua
Nhón ngón tay giở vài trang sách lạ
Khoe ăn chơi, chuyện trai gái tay ba

Chuyện vớ vẩn, chuyện tào lao quá xá
Hùng hục yêu để trình diễn cái “ta”
Tìm đỏ mắt chẳng thấy chuyện sơn hà
Chuyện quốc sự, ông bà đều né cả

Thơ quê tôi cường quốc thơ quá xá
Nhiều như rươi nhất một cõi Sa Bà
Chúc tụng nhau nâng bi cười ha hả
Toàn thiên tài với xuất chúng thi ca

Thơ nước tôi chẳng đụng chuyện dân ta
Chuyện oan sai mất ruộng đất cửa nhà
Chuyện dân tình tàn hại bởi sai nha
Chuyện ngư dân chếtvì tàu nước lạ

Cường quốc thơ toàn giáo sư, học giả
Những văn bằng chẳng biết ở đâu ra
Thơ bưng bô qùy gối uống chung trà
Trên với dưới cười hì hà hỉ hả

Ở nước tôi ra ngõ gặp thơ ca
Hậu hiện đại với siêu hình mới lạ
Tân hình thức canh tân và cách phá
Những trào lưu tưng tửng khoái xông pha

GA. 2021



VVM.14.1.2022