Xuân nào về nhìn lá bay lên chiều nay
Xuân nào về nghe gió hát ru êm mây trời
Xuân nào về vuốt ve mái tóc xưa buông dài
Xuân nào về ngơ ngác đi tìm tuổi đời xa xôi
Xuân nào về mang theo nắng tươi ngọc ngà
Cho thơm mái tóc năm xưa thôi nhạt nhòa
Qua bao nhiêu cơn mơ cho vừa tuổi này
Cho vừa năm tháng đi tìm xuân xanh
Xuân nào vừa sang mà lá hoa gọi mời
Trời buông mây trắng vậy quanh tuổi đời
Xin cho màu nắng thôi nghiêng theo mây chiều
Xin cho chiếc lá thôi rơi trong muộn màng
Xuân về cho tóc ai lả lơi mà tóc mẹ rơi rơi
Chỉ còn những dấu chân chim ngang trời
Chỉ còn nắng gió rơi trên đôi vai gầy
Chỉ còn mây xuống chìm vào mắt sâu
Ôi mẹ!
ngồi đếm xuân qua năm ngón tay gầy
Tuổi mơ đã xa xôi không quay về
Mù sương cũng tan theo mây trời rồi
Làn gió thêu trăng ngà cũng phai phôi
Còn bao năm tháng mẹ đón xuân về
Còn bao nhiêu xuân nữa cho vừa tuổi đời
mẹ tôi…
XÔN XAO XUÂN VỀ
Mới chớm hừng đông mà ông trời đã thức
Cánh hồng xin xắn cười duyên dưới nắng thơm
Trên cành chiếc lá xôn xao chuyền ánh biếc
Chim trong vườn cất tiếng hót véo von
Này là nắng của trời của một ngày tươi mới
Này là du dương tiếng gió của một khúc tình ca
Đấy là khúc nhạc của lòng ta đang réo rắc
Hồn lơ ngơ như một gã tình si
Ôi tháng giêng buổi đầu tiên bỡ ngỡ
Nắng ngượng ngùng bối rối những đường tơ
Gió mang tơ đi thêu thùa đường hoa gấm
Nối mây trời giăng mắc cả trời xuân
Ôi tháng giêng buổi đầu xuân mật ngọt
Lá tơ non đang nũng nịu trên cành
Mùi rơm thơm còn trên đồng mới gặt
Mùi phù sa ôm gọn đất vào lòng
Ôi tháng giêng xôn xao mùa xuân gọi
Vui rộn ràng trong buổi sớm xuân về
Xuân thắm thiết khiến lòng ta yêu quá đỗi
Xuân bình thường mà quá đỗi yêu thương