Buổi sáng, từ nay, thơm khói nhang; từ nay tôi thắp nhớ thương nàng.
Tóc không bay nữa trong sương sớm tôi ngậm ngùi mơ cuộc quá giang...
Nàng đã chìm đâu, chìm ở đâu, ở trong nhang khói? Ở giang đầu?
Hỡi ơi Dương Tử Xuân Dương Liễu, và ở đâu người yêu mến nhau?
Tôi, kẻ trời Tây, nàng ở Đông.
Đông Tây một bước đã vô cùng, huống chi muôn dặm quanh hoàn vũ,
một giọt lệ là muôn biển sông!
Xuân Mà Lạnh Buốt
Sắp Tết rồi em! Sắp hết năm!
Anh xa em chửa một ngày thăm…
Hỡi ơi Thế Giới vô cùng rộng
Vẫn nhớ vô cùng: Em. Việt Nam!
Anh xa Tổ Quốc tuổi Năm Mươi
Hăm mốt năm hơn một ngậm ngùi
Nhớ lắm bờ tre em quét lá
Nhớ sao Đình Thới em dâng xôi!
Quê Hương mình những cầu mương rạch
Em nhẹ nhàng qua mỗi sớm chiều
Nón lá bốn mùa mưa nắng gội
Chỉ che em mãi mắt đăm chiêu…
Anh xa Tổ Quốc, xa, mà được
Em biết anh buồn, sao, ra sao?
Anh biết em buồn, em đã khóc
Lệ anh cố nén cũng dâng trào…
Hăm mốt năm trời, hai mươi Xuân
Tết đi, Tết nữa, hai mươi lần…
Em cầm nón lá, quai tưa hết
Cầu nối bờ mương ngày mong manh…
Em ơi, anh thắp nhang và khóc
Tổ Quốc ngàn năm một tấm lòng
Vẫn tựa ở đây, trời đất khách
Xuân mà lạnh buốt những mùa Đông!
Cuối Năm Rồi…
Tôi thầm thì với cỏ. Tôi nói nhỏ với hoa:
“Hỡi người yêu, thương lắm, muốn cắn mà sợ đau!”
Tôi đi chậm. Không mau. Thời gian đậu có vội?
Tôi sợ mình có tội, thời gian sẽ dừng chân!
Ơi em em biết không, sắp hết năm rồi đó.
Anh ngắm cành hoa đỏ tưởng má hồng em thơm.
Và anh cúi xuống hôn, con bướm hờn bay mất.
Hoa nở hồng mặt đất, con bướm bỏ lên trời.
Anh ngó theo. Xa xôi. Em tuyệt vời. Xa hút
Mặt trời bỗng tắt phụt trong lòng anh, tương lai.
Không em, anh không ai để tỏ bày tâm sự.
Không em anh không chữ để vẽ từng trang thơ!
Ôi em ơi giấc mơ! Nỡ nào mà tan vỡ?
Anh thầm thì với cỏ. Anh khóc ngất bên hoa…
Em là Nước là Nhà, anh bỏ đi biền biệt.
Mẹ chờ con, đã chết. Mái nhà xưa, rong, rêu…
Hồn tôi hay đám bèo trôi trên dòng sông rộng?
Em! Em là cái bóng? Bóng thời gian. Lung linh…
Có Đóa Bình Minh Làm Chứng
Em khóc chỉ có ba hôm
Mà da em nhăn dưới mắt
Anh hỏi vì sao em khóc
Em lại nhe răng ra cười!
Đóa bình minh trước mặt trời
Nở thành hoa hồng trên mặt!
Anh chưa bao giờ hạnh phúc
Vô cùng như sáng hôm nay…
Vết nhăn da em sẽ bay
Anh nói, em tròn con mắt: “Vết nhăn làm sao mà mất
Bộ anh bùa phép hay sao?”
Anh bảo em đưa tay cao
Anh hôn mắt em thật nhẹ
Mặt trời bỗng dưng nhỏ bé
Làm mờ, mờ vết da nhăn…
Anh dẫn em vào soi gương
Bây giờ em xinh như mộng
Mắt em con sông gợn sóng
Nỗi buồn dưới mắt tan xa…
Em ơi ba hôm đã qua
Anh về với em kịp Tết
Anh về với em là hết
Giận, hờn, tủi, tức, ghen, ghen…
Anh mới nói gì hả em?
Có nên một lần nhắc lại?
“Anh về với em, mãi mãi
Tết này, Tết nữa, muôn năm!”
Đứng dưới bầu trời mùa Xuân
Có hai người yêu nhau vậy
Và đóa bình minh đã thấy
Thơm lừng cho họ yêu thêm…
Thoang Thoảng
Mùi Hương Dạ Lý Hương
Trời trở mình thôi. Trời không mưa.
Một đêm khô ráo đã trôi qua
Sáng, tôi thức dậy, nhìn hoa nở
Rất mỏng sương mù. Mưa không sa!
Cali rồi lại thêm ngày nắng
Tôi cũng thêm lòng thương nhớ ai.
Sống để mà thương. Thương để sống
Tới ngày không có nữa…ngày mai!
Bỏ nước nhà đi hăm mốt năm
Bao nhiêu trăng khuyết với trăng Rằm
Nhìn trăng so sánh lòng chung thủy
Rồi nghẹn ngào, ta, một thế nhân!
Là thế nhân là Ta với Ta
Là không tri kỷ cạn chung trà
Không tri âm để thơ còn gợi
Những ý tình xa, rất xót xa!
Chờ một đêm mưa. Không có mưa.
Đường sương, cỏ lơt, nói sao giờ?
Nghiêng hoa để nhẹ tình yêu quý
Câu đó, em à, “Có Phải Thơ?”.
Em không là mưa, không là sương
Nhớ nhau thê thiết gió đêm trường
Trăng sao có lẽ buồn theo gió
Thoang thoảng mùi hương Dạ Lý Hương…
Từ Nay Ngày Tết
Buồn quá từ nay ngày Tết Nhất nhìn hoa mai nở báo mùa Xuân, ai cười mà nói hoa như ngọc chỉ nắng vàng thôi, nắng chứa chan…Ôi nắng vàng soi lưng bàn tay che ngang con mắt giấu chân mày, hôm nao em hỡi em còn nhớ hay ngủ quên rồi, giấc ngủ say…Giấc ngủ ngàn năm chẳng trở mình, có chăng là cỏ buổi Thanh Minh, có chăng mây vẫn niềm thao thức thỉnh thoảng bay ngang trước cổng thành.
Thành xưa Vua dựng ngăn chân giặc, nay, đó thành xưa, trang sử xưa! Em sẽ là rêu xanh bám đá, anh còn kỷ niệm thấy như mơ…Thành xưa sẽ đổ hay không đổ, tim cứng hay mềm cũng nát tan. Sẽ có một ngày không phải Tết, tôi không còn nữa bước lang thang - ở đâu, góc biển hay chân núi tôi nhắm mắt mờ nỗi nhớ nhung, thơ có thế nào trong gió chướng, xin em níu nhé, nói nhau cùng…
Nói nhau mình đã là mây khói, mây khói bên trời quấn quyện nhau…Ngày Tết, hoa mai ai có hái, còn thương, xin gửi nước qua cầu!
Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời
Hồi khuya, em ra sân cúng, tiễn đưa ông Táo về Trời. Ba cây nhang rực lửa ngời, mặt em mặt trời đối mặt…Em chắp tay quỳ lậy Phật, em chắp tay quỳ lậy Đất, rồi em chớp mắt, nhìn lên. Em nghĩ cõi Trời – cõi Tiên, ông Táo đang về trên đó. Tóc em bay bay trước gió, em nghe hoa nở trong lòng…
Hồi khuya, trời trong, trăng trong, một nửa vầng trăng tháng Chạp lửng lơ giữa trời bát ngát chớp theo cánh vạc cuối ngàn. Em đứng lặng yên, mơ màng, mặt trăng hiện tròn trong mắt. Trong em, tấm lòng của Phật, Từ Bi, Độ Lượng, bao la…Em bấy giờ như đóa hoa nở theo khói nhang đang tỏa…
Từ một góc vườn, lặng lẽ, anh nhìn em thật hiền ngoan, em là Cô Gái Việt Nam bốn ngàn năm còn Sông Núi!
Em ơi, anh người-có-tội: Làm Trai, Lặng Lẽ, Cuối Đời…
Nguyên Đán Ngàn Năm
Nguyên Đán ngàn năm có một ngày: Tình Yêu – Năm Mới, nắm trong tay – một tờ lịch chẳng bao giờ gỡ và một tấm lòng không đổi thay! (*)
Năm mới ngàn năm – một nụ cười. Nói đi! Đừng nói nhé mình ơi! Hãy hôn đắm đuối Ngày Nguyên Đán, hãy để Thời Gian cứ thế trôi…
Năm mới ngàn năm, em với anh: Tình yêu bát ngát một trời xanh. Tình yêu là lộc mùa Xuân nở, là nhện giăng tơ kết nối cành.
Năm mới! Em à, năm mới Vui! Chẳng riêng ai cả, của chung người. Chuông Chùa đã vọng về biên ải, súng ghếch từ nay đứng ngó trời…
Một chút ước mơ, một chút lòng, ta đem tâm nguyện trút vào sông, rồi sông ra biển bao trùm đất: mỗi Trái Tim đơm Một Đóa Hồng!
Năm Mới, em ơi cầu nguyện thế. Ngàn năm đâu dễ có hôm nay! Ngày Tình Yêu cũng Ngày Nguyên Đán, ngày mỗi Mùa Xuân Chim Én Bay!
Ngày Của Tình Yêu, ngày dễ thương! Ngày không thắm thiết chỉ môi hường mà đang nồng ấm trong tay nắm, đang ngọt ngào con suối thủy chung…
(*) Đêm Giao Thừa 2009 – 2010: Trăng Tròn, Trăng Xanh, Blue Moon, Bích Nga. Ngày Nguyên Đán Kỷ Sửu – Canh Dần trùng váo Ngày Valentine’s Day, Ngày Lễ Tình Yêu. Trước hiện tượng đó, ai cũng nói: “Ngàn Năm Một Thuở”.
Tiếng Chuông Chùa
Nhớ hồi tôi tới Chùa Linh Sơn
nhìn chú Tiểu cười giật cái chuông
một tiếng chuông ngân rồi tiếng nữa
rồi nhiều hơn nữa...tiếng yêu thương!
Tôi hỏi: Này cưng nghĩ thế nào
mà vào Chùa để giật chuông sao?
tuổi này là phải đi trường học
và tóc ai xui để miếng đào?
Chú Tiểu cười xinh như đóa hoa:
Thưa anh em chẳng còn Mạ Ba
mồ côi từ lúc em năm tuổi
may gặp Sư Thầy được xót xa...
Em "đi tu" được ba năm rồi
em ở Chùa có ăn có chơi
gặp nhiều người đến vui ngày Lễ
em đỡ bao nhiêu nỗi ngậm ngùi...
Thầy nói "Tu không cần đắc Đạo
mà tu là để thấy Tình Thương
việc em Kinh Kệ không nhiều lắm
phụ việc mai chiều gửi tiếng chuông..."
Chú Tiểu năm nay lên tám tuổi
cho tôi bài học sống làm người:
"Yêu đời không chỉ vì mơ ước
mà sống quên mình phận cút côi!"
*
Tôi xa Đà Lạt đã nhiều năm
Chú Tiểu ngày xưa chắc đã chàng?
Ôi chàng tu sĩ đang tung nắng
là tiếng chuông Chùa rất dễ thương...
Ra Sân Ngắm Hoa Mai Vàng
Năm nay hoa đào nở sớm, và đã tàn sớm.
Nhiều người ra đứng trước sân ngắm khóm mai vàng khoe sắc.
Chúng ta mãi còn, không mất:
Chào Xuân! Chào một Mùa Xuân!
Mai vàng nở tưởng là Trăng
Mai vàng thơm lừng cả nước
Những người con gái đang bước
Ngào ngạt mùi huơng quanh quanh...
Sáng Mồng Một trời xanh
Sáng Mồng Hai trời biếc
Sáng Mồng Ba trời biếc trời xanh
Hoa mai cười nụ trên cành...
Chị đi bên anh
Ba đi bên Mạ
Mai vàng che hết lá
Áo vàng che hết mây...
Năm nhuận, hoa đào bay
Đời bình thường, hoa mai đúng hẹn
Đò ngang cặp đúng bến
Pháo hồng bên kia sông...
Ai xưa bỏ đi lấy chồng
Mai vàng, áo đỏ...mình mong không về
May còn mãi mãi tình quê
Đào phai mai nở, tóc thề còn bay...
Ngắm hoa mai làm thơ như vậy
Bốn ba năm rồi...Non Nước đổi thay!