Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             





     
NHỚ VỀ ÁO TRẮNG

Tung tăng trắng cả sân trường
Một trăm con bướm vừa đang xuân thì
Má hồng mắt biếc thanh mi
Nhớ em là lẽ có gì lạ chăng?

Chia tay từ độ hạ vàng
Phượng hồng rực rỡ mấy tàng cao cao
Bây giờ lòng vẫn nao nao
Nụ hôn bất chợt năm nào ngẩn ngơ

Phải đâu là chuyện tình cờ
Em e ấp thẹn nên vờ vậy thôi
Tôi ngu ngơ những bồi hồi
Rụt rè quá đỗi để rồi… xa nhau

Phong trần giờ đã lên màu
Nhớ về áo trắng buổi đầu hoa niên
Mảnh mai với nụ cười hiền
Trắng trong tinh nghịch ấy duyên học trò

  
HỌC TRÒ TRƯỜNG QUẬN

Hộc bàn xí muội, ô mai
Xì xầm dấm dúi… con trai chết thèm
Áo dài mặc sức nhem nhem”*”
Bọn con gái vẫn thường đem vô trường

Mắt đen lay láy má hường
Áo em trắng quá nên dường xuyến xao
Ngẩn ngơ có gã nói chào
Em cười chúm chím mà nao nức lòng

Bởi vì bài vở chưa xong
Tôi quay qua cóp em chòng ghẹo tôi
Thì thầm năn nỉ ỉ ôi
Em cười nắc nẻ để rồi thương nhau

Nắng mưa thay đổi thật mau
Học trò yêu ghét có đâu được dài
Thế mà thương sợi tóc mai
Áo em vẫn mãi trắng hoài tâm tôi

  
ÁO TRẮNG XUÂN THÌ

Mùa xuân em mặc áo hồng
Tung tăng trẩy hội cho lòng xuyến xao
Khai trường áo trắng biết bao
Bạn bè gặp gỡ nói chào mến thương

Hạ vàng khoác áo hoa dương
Màu lưu luyến lắm dễ thường thiết tha
Áo xanh về giữa giang hà
Tắm giòng nước mát mà ta phỉ lòng

Áo thu cúc tím nội đồng
Sắc màu chung thủy em trồng khóm hoa
Mùa đông lạnh cả sơn hà
Áo len đỏ ấm thịt da ửng hồng

Áo hoa tươi thắm cầu vồng
Bốn mùa bảy sắc vẫn không nhớ gì
Mỗi màu áo trắng xuân thì
Học trò một thuở còn ghi khắc lòng

Ất Lăng thành, 01/2021

  
TRĂNG HỜI

Đêm trường xanh rờn rợn
Bóng trăng rơi bàng bạc sơn hà
Nỉ non ma Hời ca
Áo trắng phất phơ những nàng Chiêm nữ
Gái Đồ Bàn say vũ điệu Champa

Bóng trăng ngà ngã màu xanh ma quái
Muôn năm xưa còn vất vưởng nơi đây
Đêm tàn canh ma nữ hát lời vong quốc
Bọn đồng nam lanh lảnh tiếng vọi đồng
Những ngọn đồi đất đỏ như son
Máu thắm còn chưa phai nhạt
Sừng sững oai nghiêm tháp Bạc
Nắng mưa qua gió thổi bốn mùa
Kinh thành phế phong đâu dấu vết cung vua
Tiếng quân reo, ngựa hí với gươm khua
Và voi rống còn nghe trong gió thoảng
Đền đài thiêng thấp thoáng đuốc xanh lè
Đêm tàn canh tiếng gà gáy le te
Chợt im bặt dắt díu nhau tìm chốn náu thân

Vầng trăng treo đỉnh tháp
Lay bóng cờ một thuở vàng son
Hoàng môn hoá bụi bờ cây cỏ
Mả Hời khô đất đỏ đồi hoang
Trăng Đồ Bàn ngàn năm quạnh quẽ
Hồn người xưa lặng lẽ đêm trường

Ất Lăng thành, 8/2019

  
TRĂNG HẢI NGOAỊ (II)

Trăng tàn canh ngồi đợi nữ liêu trai
Mê mẩn hồn ai vì nhan sắc hình hài
Lời dịu ngọt cơn bão going êm ái
Trường tương tư mê mải những đêm dài

Hứng tình lên dòng thơ chảy miên man
Run rẩy châu thân ánh trăng vàng ve vuốt
Ôi làn da ngọc ngà trắng muốt
Tình thiên thu, tình như thuở ban đầu

Đêm tri kỷ, đêm hương tình đắm đuối
Đêm lạc loài, đêm mê muội đôi môi
Đời vô cùng sống chết một lần thôi
Nàng hãy nhớ những lời ta đã noí

Từ muôn kiếp người về đây hội ngộ
Tình tương tư trong sướng khổ luân hồi
Cơn thống khoái trăng vàng rơi đêm đợi
Người tình ơi hồn thương nhớ chơi vơi

Georgia, 2016



VVM.17.12.2021