Thôi nào
Buông áo em ra
Nhìn kìa,
Tam Đảo
Trăng tà
đã lâu
Em chẳng dối mẹ được đâu
Hoạ là áo giấy
qua cầu
mới bay
Thôi nào
không nắm cổ tay
Giữa đường, giữa chợ
Người này, người kia
Giờ thôi đá thúng, đụng nia
Chuyện mình vẫn thể
Thành bia miệng làng
Giờ đâu còn
chim phượng hoàng
Mà may sẵn túi ba gang để chờ
Cũng đừng rình táo,
Trông mơ
Có ai ăn dở
mà tơ tưởng mình
Kìa Thị Mầu
Giữa sân đình
Đang nghe điện thoại
Thình lình cười vang
Hội làng
đã đến lúc tan
Mây trôi bèo dạt
cũng sang canh rồi
Nào quan họ
dọn dẹp thôi
Chớ nghe….quen miệng
“Người ơi đừng về “
Ngày 1/8/2021
EM GÁI TÔI LẤY CHỒNG XỨ HUẾ
Em gái tôi là người làng Chèm
Đem lòng yêu chàng trai xứ Huế
Đường xa ngựa ô không có
Đành lên tàu hoả về quê
Làm dâu An Cựu mới ba năm
Giọng nói nghe chừng đã nghiêng nghiêng
Cả nhà xuýt xoa vì vị ớt
Tiếng “dạ”mênh mang thay tiếng “vâng”
Gọi nhầm sông Hồng với sông Hương
Tiếng “yêu “không nói kêu là “thương “
Ở Chèm vài buổi ra nhìn núi
Nghe chừng lắng chuông Thọ Xương buông
Rõ là đang vui nó lại buồn
Cất giọng mái nhì nó ru con
Hải Vân xa nhìn mây Tam Đảo
Xập xoè én liệng cuối gành sông
Mẹ tôi mắng nó chòng đổi thay
Chóng quên công mẹ, quên công thầy
Nó cười ngượng ngịu- Không phải thế
Nhưng mà biết nói thế nào đây
Ngày mai nó vào tưởng nó vui
Ai hay trong bữa lại nguì ngùi
Tôi bỗng hiểu ra lòng con gái
Ở đâu âu đấy trách gì ai
12/4/1984
NGHE EM HÁT
Em ngân nga rồi em ứ hự
Rõ ra con đĩ đánh bồng
Đường phố ào ào xe gào, khói toả
Ô hay, kìa mái đình cong
Ơ kìa chóp nón ba tầm
Đứa nào trèo lên cây dừa ấy thế
Nước dừa ngầu bọt cô ca
Hoa mơ nghoẹo cổ cúm gà
Tam quan chùa không chua vị khế
Cung văn bận đi mát xa
Đàn cò nằm dài ư ử
Em hát đấy à? Em cứ hát
Giây quai thao vương gỉai xu chiêng
Sắp qua cầu hơi nhiều giọng bass
Riêng ông chuếnh choáng nghiêng nghiêng
Ông bảo em đừng ra Quán Dốc
Quan họ người ta thích mặc quần bò
Nhà ống lênh khênh, băng mõ khua lốc cốc
Có mình ta sao đủ chuyến đò