Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau
Gian gác nhỏ mưa lan mờ bến bãi
Áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu
Có một chiều xa vắng ở bên nhau
Gió non thổi bậc thêm già nắng quái
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây
Có một chiều giếng đá lá khô bay
Con đường dốc em đi không trở lại
Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm Bãi
Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu
Có một chiều yên ấm ở xa nhau
Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo mỏng bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay...
11-12-1968
BLUE EVENING
There was a very deep blue evening in ourselves
At the small storey under the rain that spread
dimmering beach and wharf
Your tunic was short throughout your girlhood
So where could I hide my love for you
There was a lost evening when we were side by side
A light wind blew over the verandah under
the afternoon sun
Your hair was ruffled and you couldn’t comb it before
the moon appeared
A few drops of sadness dreamingly stagnated
in the clouds
There was one evening where dry leaves flew over
the stone well
You left on the slopy road and never returned
Inclined virginal clouds covered the hamlet Bãi’s sky
The tree-ducks called one another at the end
of the deer pond
There was a quiet and warm evening when we were
far from each other
I suddenly felt that even the full-moon was waning
The thin flap was drifting and bobbing in the chilly wind
That blew perplexedly since the young age
of our budding love...