Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



CẬU TÔI

Ngày này
ba mươi năm trước
Cậu tôi
cất bước nghìn thu
Tháng chín
sao lắm mây mù?
Trăng rằm
mờ lu không tỏ.

Má tôi
và cậu thuở nhỏ
Cách nhau
có một tuổi đời
Chị em
cùng nhau bước tới
Tương lai
rạng mới bình minh.

Theo chồng
má về Trà Vinh
Thương chị
một mình xứ lạ
Cậu tôi
vượt đường vất vả
Cầu tre
mấy ngã đường trơn.

Những ngày
chúng tôi khôn lớn
Sài Gòn
nhà ngoại náu nương
Cậu dành
tất cả tình thương
Cho cháu
nhà quê thiếu thốn.

Rong ruổi 
đạp xe khắp chốn
Bến Thành
Bà Chiểu tìm mua
Đồng hồ
dây da thật vừa
Tặng tôi
ngày vào đại học.

Lâm bệnh
những ngày khó nhọc
Có lần
cậu hộc máu tươi
Nén đau
run rẩy cả người
Cơn ho
xót xa lòng ngoại. 

Rồi cậu
lên đường xa ngái
Bỏ lại
vợ trẻ, con thơ
Ra đi
tiếc nuối cậu chờ
Má tôi
chưa về: mắt mở.

Thương cậu
ngồi, nằm khó thở
Đôi tay
của mợ xoa lưng
Ngoại tôi
ngâm hủ rượu gừng
Chúng tôi
thoa từng đêm trắng.

Kể từ
ngày cậu xa vắng
Mắt ngoại
đọng lắng nỗi buồn
Cả nhà
giọt lệ trào tuôn
Lòng mẹ
suối nguồn biển cả.

Thời gian
trôi đi nhanh quá
Giỗ cậu
lần thứ ba mươi
Tháng chín
rằm trăng không tươi
Nhớ người
nghìn thu vĩnh biệt.

20.10.2021( rằm tháng chín)



VVM.17.11.2021