hát như nói
hát như một loài dã nhân trong sở thú
anh đội lốt tình nhân
rồi nói yêu em
ta nói yêu nhau lâu năm bằng kinh nghiệm chui rúc rừng già
những loài tình gai ứa
mật
mạch
người thú tôi
em vẽ hoa bằng những cánh chuồn bờn bợt hạnh phúc
bền bện oan mê
những bước chân miên man bùn đất
đạp lên lá
lá hoài thai ẩm mục
tôi muốn bứt thoát khỏi khu rừng sinh hóa
có loài cá leo cây
và khỉ đột chết chìm
đừng đấm ngực
đứa lâm tặc bỏ rừng về phố
quên mang bùa ngải trầm hương
khi cánh cửa đồng bằng em hé mở
câu thần chú vô sinh
không ai hát lại điệp khúc trần tình
sau cơn buồn ngủ
phố tụt mùi dốc thảm
gỗ chùi chân đánh bóng một chiếc còng
khóa lại tình yêu man rợ
khi tôi ẩn nấp đàng sau cánh cửa thuỷ tinh
loài dã nhân lại biện tình
cũ
và kỹ
như một bức tường rêu