Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



 
THU ẨM  

núc cạn chén
mừng tuổi đời đi qua
còn lại gì giữa mùa thu lá đổ
tháng năm dài mòn mỏi kiếp đời dư
núc cạn chén
để thấy phong ba một kiếp người
lá trên cành còn níu chút thời gian
có còn hơn không giữa mùa đại dịch
may mà có em đời còn dễ thương*
núc cạn chén
mùa thu nắng đái lên vai gầy khổ hạnh
trên dặm trường xa ngát đến ngàn sau
một đời chắt lọc hoang mê tình dã sử
mưa hoàng hôn rơi chậm quá ê chề
núc cạn chén
để thấy mình là bụi
giữa trần gian lắm thứ có không
cuộc đời trôi như con thuyền xé bóng
núc cạn chén
không còn chi nuối tiếc
và . lá bay về nơi chốn hư vô
núc cạn chén
một mùa thu chết
để nghe tàn phai theo tháng năm.

* lời nhạc của Phạm Duy.
 
SANG MÙA  

tháng mười nực cười
sợ mùa khô lá cháy
trên tay buốc lạnh tháng ngày
vàng hoe đứng bóng
thân tàn lũy xưa
mùa đông rụng đầy trí nhớ
trong khoang thuyền bỏ hoang
vòng tay đón gió
dưới mắt môi . em
nụ hoa chớm nở
nhớ mùa thu qua.
 
HÌNH NHƯ  

ta sợ bóng tối đe doạ linh hồn nhược tiểu
lên thân thể hao gầy phiến diện trí nhớ hoang mang
em . trong lồng kính tình yêu nhá nhem chiều tắt nắng . ta
những ngón tay dài như lệ sa trong vùng nhiệt đới đam mê
chuông gióng ắt tình thâu đêm giữa trời lảng vảng bóng ô lâu
mùa thu chín ổi lá trên cành . đáy đất hờn ghen liễu vẫn xanh.

(ca.ab.yyc . đầu tháng 10/2021)
 
MỘT NGÀY MƯA


mưa suốt ngày
tràn mi mắt
giữa trời
tắt nắng
bóng hoàng hôn
ngập hồn hoang
một thời
một đời
ngã nghiêng cùng năm tháng
nuốt chửng tiếng khóc khô
mà lòng nghe nhức nhối
sầu biệt xứ có ai hay ?
một ngày mưa
một đời mưa
mưa thâu đêm
trên từng bước vô cùng để nghe yêu dấu gọi
người đi hay người về trong lạnh lẽo cô thôn
dưới tầng mây lang thang buồn trôi theo hư vô
nghe mưa . như nhắc nhở . như thương mong
tháng ngày suy tàn trên thân xác rong rêu
giữa chốn ba đào không một bóng ai
tôi . bước vào cõi lặng
lên đôi mắt thâm quầng một vòng đêm
có thể xế chiều hoa cúc sao mới nở vào trăng

con ểnh ương ngứa cổ
mặt hồ bóng nước mây tăm cá
giọt sương thu nhẹ rơi

một ngày mưa
để nhớ
ngày xưa
đêm đi vào
đêm một mình
theo bóng tối
núc cạn chén
lưu linh
để nghe đầy cong thương nhớ
mưa tràn lan
mưa miên man
ngoài vườn khuya thơm phức màu hoa nhớ
ngày đọng lại từng con chữ trong mưa đầy
và . chiều nay tôi về một mình
nắng phả vào tôi
bão táp vào tôi
dưới mái đầu bạc trắng sương rung
sài gòn không về giữa mùa đại dịch
phủ đầy dây leo
trên nóc nhà cao
em . hứng gió
cho tóc theo mây
vùng xanh hoan mê
đêm ngã vào tôi
run run kỷ niệm ./.

(ca.ab.yyc . giữa tháng 9/2021)




VVM.17.11.2021