Người Sài Gòn sao nhỏ lệ đau thương
Người Sài Gòn không rời bỏ quê hương
Quê hương của họ là phố phường hoa lệ
Dù ngọc nát vàng phai – Dẫu tiêu điều hoang phế
Sài Gòn muôn thu vẫn mãi là Sài Gòn
Dù đại dịch lây lan sống trong nỗi kinh hoàng
Người Sài Gòn ngơ ngác nhìn miền Trung
Người Sài Gòn cảm kích người miền Trung
Dang tay cứu trợ cho cùng con em họ
Dịch phát tán dài lâu – Mỗi ngày một tin xấu
Sài Gòn hôm nay vẫn giống giòng quật cường
Dù ngày ngày cơm rau vẫn hào sảng phi thường
Những người dân Sài Gòn
Chẳng nhận được tấm lòng của miền Bắc miền Trung
Vẫn kiên gan gồng mình ngày đêm chống dịch
Quyết ngăn chặn lây lan dẫu còn bao kẻ chết
Sài Gòn chưa bao giờ thê thảm như bây giờ
Đông cứng bao công trình – Gãy cánh những ước mơ
Sài Gòn sẽ gượng dậy khi trái tim vẫn đập
Sài Gòn sẽ bước qua trời phong ba bão táp
Để giữ Sài Gòn trong tim bao người Việt tự bao giờ
Sài Gòn không hấp hối – Sài Gòn chẳng bơ vơ
Dẫu dần đuối những tấm lòng nhân ái
Dẫu Bình Hưng Hòa lò thiêu quá tải
Cho dù thây chất chật bãi đầy đồng
Vẫn giữ vững niềm tin sắt đá ở trong lòng
Miền Nam không chết được – Sài Gòn không chết được
Người Sài Gòn vẫn lặng tiến về phía trước.
SÀI GÒN BÂY GIỜ
Sài Gòn bây giờ lạ quá không em
Sài Gòn bây giờ ngày cũng như đêm
Những dãy tầng cao lặng câm nghiêng trầm bóng đổ
Nắng trong mắt những cụ già cũng vàng lên thống khổ
Quanh mắt mẹ mắt anh – Quanh mắt chị lắm thâm quầng
Người rời xa Sài Gòn – Kẻ biệt bóng tình quân
Những em gái vừa chớm nụ như đánh mất mùa xuân
Sài Gòn bây giờ một bóng bơ vơ
Nhà nhà đau lòng cười khóc con thơ
Chẳng phải mồ côi lại như vong cha mất mẹ
Gió lay tóc những cội già, phố phường như nhỏ lệ
Khu đô thị cách ly – Khu ổ chuột kinh hoàng
Người càng đông càng nghèo kẻ bị nhiễm càng tăng
Những đôi mắt người chết lặng – Co Vid mãi tràn lan
Sài Gòn bây giờ trời mưa nắng gió
Phố xá đìu hiu người người ngạt thở
Chị hủ tiếu gõ em vé số chia tay
Cô bánh mì về cuốc đất trồng khoai
Đâu phía tương lai đâu đời tươi sáng
Bao ngày tăm tối đâu ánh ban mai
Sài Gòn bây giờ lòng dân bất ổn
Nơm nớp lo âu trẻ già nhỏ lớn
Phố vắng rong rêu đường quen bỗng lạ
Đâu dáng hồn xưa một thuở Sài Gòn.
02/08/2021
BA THÁNG RÒNG COVID
Sau 23 tháng 8
Chẳng muốn nhìn qua song
Cả phố phường u thảm
Nhuốm một màu tối tăm
Mỗi ngày lên đã vắng
Đêm về càng lặng hơn
Tiếng chim nào thảng thốt
Trong giấc mơ chập chờn
Ngày đàn ca chẳng nổi
Đêm đọc sách không trôi
Ngủ ăn rồi ăn ngủ
Đời sao quá thảnh thơi
Ba tháng tròn chịu đựng
Sau cánh cửa im lìm
Nỗi nhớ quê chín rựng
Nhớ mẹ - Chị - Nhớ em
Ba tháng ròng tự nhốt
Trong một góc phù hư
Trong loan phòng hạnh phúc
Như thiếu mà như dư
Sài Gòn đêm vắng lặng
Sài Gòn đêm bơ phờ
Thấy mình bay trong nắng
Trên con đường tuổi thơ.
Mùa Covid 25/08/2021
LẠ LẪM SÀI GÒN
Chưa bao gờ thấy Sài Gòn lặng im
Đến nghe cả tiếng chim ngang qua trời lạ lẫm
Ly café một mình không đủ ấm
Để bốc hơi những âu lo khỏi tháng tháng ngày ngày
Đại dịch lây lan đầu sổ bám đeo hoài
Chỉ thị 16 Sài Gòn nín thở
Đâu dáng lung linh kiêu sa rực rỡ
Con chim nhỏ hoài nghi kêu thảng thốt trên cành
Chưa bao giờ sáng Sài Gòn vắng tanh
Chỉ bóng cây xanh khắp nẻo đường thành phố
Chẳng chú hàng rong chẳng em vé số
Chẳng chị bán xôi hủ tiếu gõ vỉa hè
Sài Gòn hoa lệ bóng bẩy ngựa xe
Run rẩy trơ vơ im lìm ngột ngạt
Như giẫy chết làm nghẹn ngào khúc hát
Hồn phồn hoa trôi dạt đến phương nào
Để bóng đô thành héo hắt xanh xao
Nằm thoi thóp gồng mình trong đại dịch.
(Sáng đầu tiên sau chỉ thị 16 ban hành)
09/07/2021
NHỮNG ĐOÀN XE LÁNH NẠN
Những đoàn xe lũ lượt tháo chạy về miền Trung
Sài Gòn hoa lệ lung linh giờ là nơi trùng trùng nguy hiểm
Những đoàn quân thiện nguyện những chuyến xe nghĩa tình
Sẻ chia không hết được họ về quê cứu mình
Họ rời xa thành phố tan tành mộng mưu sinh
Những đoàn xe gấp vội lánh nạn về miền Tây
Không đành bỏ lại ước mơ đổi đời nơi phồn hoa đô hội
Những mẹ cha nhỏ lệ nhìn cháu con trở về
Dẫu thêm phần gánh nặng cho đời dân quê nghèo
Nhãn vườn không thể bán rau ruộng chẳng ai mua
Những đoàn xe lánh nạn
Mỗi ngày một lưa thưa
Những chàng trai hảo hán
Rời Sài Gòn hay chưa
Ôi! Đoàn xe tránh dịch
Sài Gòn trông thảm thương
Nhìn đoàn người tháo chạy
Lánh một trời tai ương
Những đoàn xe hớt hãi tháo chạy về Tây Nguyên
Sài Gòn ngày cũng như đêm càng đìu hiu càng nhiều tâm sự
Những mày râu đăm chiêu những nữ nhân tư lự
Những gì sau cánh cửa những gì ngoài song thưa
Trùm phủ lên thành phố nỗi buồn mờ sau xưa.