50 năm trước ta ngươi kẻ nam người bắc
còn bây chừ kẻ Nam á người Mỹ châu
vì quá nghèo hồi nớ tranh mặt nhau
nên 2 đứa còn mảnh tình vắt vai gợi nhớ
5 cụm tháp Ponagar dựa nhau xiêu đổ
thì nói chi ? ai ở đó đơi chờ
bồng bềnh chân bèo lẫn lộn thực mơ
vốn liếng tình đầu trôi sông cái cả
nhìn Xóm Bóng nước dưới cầu rộn rã
chẩy ra duyềnh sóng đánh rạt trở vô
2 đứa xa nhau từ dó tới chừ
lẩm nhẩm trong đầu 1/2 thế kỷ
cưới cùng đời xô đẩy ta qua Mỹ
người chán tình chán người lội ngược Á Châu
đôi chúng ta chả giống vợ chồng Ngâu
dù mỗi lần 1 năm gặp nhu để khóc ?
50 năm chúng ta đâu có gặp ?
chỉ nhận tin nhau trên báo bán thị trường
ngươi chả hạnh phúc gì ? ở đó li thân
con dăm đứa mỗi phương mỗi chốn
ta chả hơn ngươi vượt qua hoạn nạn
bấy nhiêu năm còn đặng 1 mái nhà
có vợ có con gần 1 cầu ga
ngày ngày nhì đoàn wagoong qua lại
miếng đá vỡ Khánh Dương đá ơi là đá
nói vòng vo vàng giả chả ra vàng
ta bây chừ nhàn nhạt khói chân nhang
bay tản mác kiếp này qua kiếp khác ?
sóng võ mãi chân cầu cũng bạt
mà hòn Chồng hòn Vợ vẫn thủy chung ?
thơ văn nghêu ngao chữ nghĩa vô chừng
điều muốn nói vẫn là chưa nói được
em vẫn là Lan là hoa kiếp trước
mà ta chỉ là gã ngủ mơ
lẩn thẩn làm sao mơ mỗi giấc Hồ
sâu vẫn là sâu ? bao giờ hóa bướm
đôi ta cùng làm thơ thơ nào cũng muộn ?
thể thơ nào ? bài thơ nào ?
chữ nghĩa cũng dở dang
giống nơi cầm đài Bá Nha đập vỡ cỏ cầm
nhở sào chèo thuyền bỏ đi mất đất
giòng sông nào ? nước trôi vừa trong vừa đục
tấm lòng nào ? vừa giận vừa thương
tim ta đây ? sao giống 1 khoảnh vườn
trời giữa thu lá vàng rơi lác đác
mơi người về Nha Trang ghé luôn Phan Thiết
thầy cũng chả còn bạn cũng ra ma
tàu suốt bắc nam đợi chuyến đợi giờ
nhìn khói tỏa chợt nhớ về Vạn Giả
mình vốn làm người mà sao giống cá ?
hết Thái Bình Dương lại Đại Tây Dương
lại kiếp này đây ? mỗi đứa mỗi đường
chắc kiếp sau ? lại y như vậy ?
ta vẫn đọc thơ người ?
nhưng tìm 1 đời không thấy ?
QUÊ NGƯỜI
thở dài mấy tiếng vào thơ
lao xao nâng kén nhả tơ phận tằm
thở dài một tiếng từ tâm
nghe sao như cả trăm năm vọng về
" thơ Phan Thị Ngôn Ngữ "
xưa nghe tiếng cu cườm hoa bạc
nơi rừng xanh núi cả
tận xứ H'Mông Mèo Vạc Đồng Văn
hay rừng sâu nước độc Hà Giang
chim đậu thật cao trên cành Khơ Nia bát ngát
ta qua xứ người nhiểu năm lang bạt
rồi kỳ hồ ta trụ nơi đây
quê hương người Da Đỏ vốn ở chốn này
thôn làng cũ nay đã thành phế tích
thường ngày tiếng cu cườm kêu rành rọt
trên ngọn palm trên ngọn enten
ta nghe hoài ngang tiếng vọng quê hương
bay qua đại dương đến cùng ta thân mật
ta bây chừ giữa đoạn đường sinh diệt
vừa lưng chừng hiện tại tương lai
tiếng cúc cù cu cu suốt cả ngày dài
nghe da diết tình quê hương réo gọi
hỡi ngừơi thơ từ phương nào xa ngái
vốn chả quen và chả gặp bao giờ
bao tâm tình dàn trải ra thơ
ta cảm được nỗi lòng lưu luyến quá
có chi đâu ? trước quen sau lạ
rồi vô tình trước lạ sau quen
tiếng cu cườm rải rác nẻo quê hương
nghe đứt ruột bao năm mòn mỏi
ta đợi đây thương ngày chim tới gọi
QUÊ BẬU
chim cu cườm vẫn từng đôi từng cặp
vẫn ngày ngày đậu trên ngọn soan tây
vẫn tiêng cù cu rụng xuống đất cày
ta ở lại con bậu thì dông mất
44 năm nhớ nhau ngủ không nhắm mắt
nghĩ đi rồi nghĩ lại 4 bể 5 châu
vẫn chỉ đất trời có khác chi đâu ?
mà kẻ bỏ đi còn người mơ tới
dẫy tháp Ponogar xứ bậu trước sau vẫn vậy
những mái ngói chập chùng chồng úp lên nhau
nhìn xuống cầu đôi Xóm Bóng 1 mầu
sau 75 kẻ qua người lại
người với người tình đã qua sông
đứng trên thành cầu nhìn nước chia dòng
nhánh ngược về nam nhánh xuôi về bắc
đủ thứ tình bèo dạt huê trôi
đủ thứ giang hồ tứ chiếng xứ người
thời không chiến và thời tàn chinh chiến
100 ngàn khổ cũng vì cái đầu cái mịệng
vì thố cơm tô bún riêu cua
ôi tự do ? nghiệp bút nghiệp thơ
buồn biết mấy vì chưa viết được ?
ôi biết bao điều nửa đùa nửa thật
mà kẻ thì bám đất kẻ bỏ ngang đi
ta thương quê ta bát ngát tiếng chim về
bay rộn rã nơi cánh đồng mùa gặt
ta chưa được tin người dù còn hay mất
dù ngày ngày những cặp chim cu đất
vẫn về đây vẫn gáy bên nhau ?
ta với bậu duyên phận cầu âu
cũng chỉ là những dòng thơ lãng đãng
QUÊ NHÀ
con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ
" thơ Phan Thị Ngôn Ngữ "
trước cổng nhà vẫn tàng cây so đũa
đũa đủ đôi mà ngưởi lại so le
chả " tống biệt hành " mà bậu cũng xa ?
để nom sông đục ngầu qua vẫn đợi
hôm nay trăng non mơi rằm quá tội
1 cái vèo chớp mắt 30 năm ?
như cô gái mù nhấn nốt dương cầm
"bản trăng sáng " trời trăng sáng quá
bậu với qua trước quen sau lạ
bạc nghĩa bạc lòng kẻ dửng người dưng
ta vẫn nhìn nhau chả đứng xoay lưng
y như tòa sao nam tào bắc đẩu
kẻ ngựơc sông Tiền người xuôi sông Hậu
7 ngả trôi Phụng Hiệp phấn sen nồng
mơi xế đời bậu có dìa không ?
kinh Dốc Miếu vẫn con đò tam bản
gốc đợi ngọn về vô thời hạn
cội thân thương bao chiếc lá lìa cành
mới thủa nào lá biếc non xanh
giờ chớp mắt toàn vàng pha đỏ
quê hương bậu qua bao đời tất tả
chả nhẽ chê nghèo chê khó quên về
GỪNG MUÓI
hạt muối mặn 3 năm còn mặn
lát gừng cay 9 nước còn cay
[ ca dao ]
hết tiền tình cũng rã ngay
thôi thì đêm cũng như ngày hỡi ôi
nguyên là cục đá lòng đồi
đút lò đã hóa thành vôi trắng hều
đầy tiền đầy ắp tình yêu
vơi tiền tình uống thuốc liều đi đoong
tội tình 1 lũ đàn ông
vo ve chả khác đàn ong đàn ruồi
dư tiền mặt óng vàng tươi
cạn tiền chả có con ruồi bu quanh
cũng đành thôi ? cũng đành đành
giai nhân chừ cũng lâm hành đường xa
thương gần chán quá thương xa
chẳng qua kẻ cắp bà già 1 đôi
đồi mua cũng vẫn là đồi
đồi sim đồi chẩu đồi sồi đồi nưa
trời hành tháng 8 chưa mưa ?
tháng 9 lá đỏ cuối mùa lá bay
lá bay bỏ lai chốn này ?
NGHE NHẠK NHOẠK XIN VDO TAI
đời sống càng ngày càng ngắn lại
nhưng kiếp ngừơi lại kéo dài hơn ?
vất vả hơn
vô nghĩa hơn
chán nản hơn
bệnh hoạn “ tay” nạn nhiều hơn
những diện khác thì tại hạ phe lờ
giả câm giả điếc
o cần biết và cũng o dám biết
chỉ riêng diện thơ vdăng nhạck nhoẽ
thì rất là quan dân tâm
vì thừơng ngày mở you tube
lau nay chỉ được nghe Mc nói :
“Lân múa hay nhờ tiếng pháo
Ca sĩ hát hay nhờ tiéng vỗ “ Tai “
Hoặc “ tàu chạy mau nhờ chân vịch
ca sĩ biểu diễn hay là nhờ tiếng vỗ “ tai “
có 1 điều rất ấn tượng ấn voi
là không bao giờ giới thiệu tên bản nhạc
và tên tác giả
nghe riết rồi quên
chỉ biết bản nhạc từ trên trời rơi xuống
và từ dưới đấy chui lên
“ khi o mà có “
Có 1 điều cũng đáng ghi nhớ
“ dù trong và ngoài nước có 1 nét văn hoá chung
Là không ai “ vỗ Tai”
Vì dùng 2 tay mà vỗ lên Màng Tang
Thì nhức đầu lắm lắm
Hát xong là xuống kẻ khác lên
Tội nghiệp lão nhạk sĩ Khoe
Lão sáng lập 1 ban nhạk ghoà tấu
Quy tụ đủ thứ nghệ nhân nghệ chia
Đủ thứ là đàn “ đàn ông và đàn bà “
Nếu có can đảm chịu đựng nghe
Thì cũng tàm tàm
Nhưng khô nỗi lão nói quá nhiều về bản thân lão
Quá nhiều về ban nhạc của lão
Quá nhiều về tiểu sử tác giả bản nhạk
Quá trình sáng tác và nội dung bản nhạk nhọek
Lão phát ngôn bừa bãi cả giờ
Cho đã cái sự đời
Cho đã cái mồm “ loa mép giải
“Vừa dai vừa dài vừa dở vừa dóc
Người nghe đành ngồi ngáp ngáy ngủ”
Muốn làm cái gì cũng đặng
Nếu có quyền hành trong “ tai “
Nhưng ít ra cũng phải hiểu là
Đa số quần chúng muốn cái gì ?
Thơ vdăng hát hiếk ciểu đó
Sức ngừời có hạn
Dìa
CÙNG ĐỜI
Nhìn xem nước chẩy qua cầu
Kiếp người chừ đã nhuốm mầu đại dương
Cỏ hoa rợp bóng ven đường
Cũng xong 1 kiếp đoạn trường phồn hoa
Nơi kia cỏ áy ác tà
Nơi này sóng vỗ la đà chút chơi
Loanh quanh người chán quên ngừơi
Thì thôi chuyện quế chuyện hồi mà chi?
Duyên ta toàn bấc o chì
Nhìn lên ngọn đỉnh 3 Vì còn say
Say sao ? quên tháng lẫn ngày
Qua năm qua cả thơ ngây lúc nào ?
Góc đời toàn những tào lao
Góc ta toàn những gốc đào o mai
Nhủ lòng “ phước bất trùng lai
Hoạ vô đơn chí “ cờ ngoài bài trong
Hỡi ơi 2 tiếng tơ trùng
Nghe sao ê ẩm tơ tầm tầm tơ
Mớ đời chuyện cũ mần thơ
Thế gian hờ hững hũng hờ thế sao ?
Tối nhìn con nhện bờ ao
Giăng tơ giăng cả chiêm bao mà buồn
Sòng bài toàn ráng chiều hôm
Sòng đời toàn dạng cô hồn nhởn nhơ
Ngày đêm lớp lớp sóng lùa
Bến sông bãi biển đọt dừa ngả nghiêng
Lênh đênh giữa biển cánh buồm
Nhởn nhơ trên sóng mà điên cái đầu
Tự nhủ thầm biết về đau ?
Quay đầu là ngạn cồn lau trắng nhòa
Lao xao còi hú đầu ga
Ôi tòan bào ảnh đường xa cát vàng
Tình tang lỗi nhịp phách đàn
Thì ra 1 giấc kê vàng còn đây ?
KHÔNG DANH
Kẻ chết không danh tiểu tốt
Mà kẻ làm bài ai điếu “ đóm ‘
Chả hơn gì ?
Và người vô tình đọc
Cũng xêm xêm như 2 ngừơi trên
Ôi Khuất Nguyên
Rồi Trần Tử Ngang “ phè”
Kẻ trước
người sau
kẻ quan
ngừời dân thường
đều qua cầu gió bay
Nghĩa thiên vắng teo
Nghĩa địa quá nhiều
Nghĩa nhân tìm hoài chả thấy
Thời xưa trộm cướp còn tụ nghĩa đường
Chừ bó tay
Ra chợ ra phố
Hành sự ăn cắp vặt
Móc túi ăn cướp
Cuột đời thay đổi đổi thay
Lúc rầy lúc khác
Thủa trước có ranh có giới
Giữa kẻ làm quan và thằng làm giặc
Ban ngày và ban đêm
Chừ 2 thứ lẫn lộn vào nhau
O quan o cướp
Nhưng cùng 1 giuộc
“ đồng bọn “
Kẻ ngu o biết
Ai o ngu nhìn qua biết liền
GỬI TƯỞNG NĂNG TIẾN
Hết thời đồ đấm
Qua thời đồ đá
Kế thời đồ đồng
Rồi thời đồ thau
Chuyển qua thời đồ đểu
Thừa kế là thời đồ giả
“ nôm na là dổm “
Từ thủa đồ đất đen
Qua đất nung
Qua đồ gốm bát tràng
Từ thời ngồi xệp xuống đất
Qua thời ngồi xổm
“ chò hõ “
Rồi thời kỳ quá độ
Ngồi 2 chân lên ghế
“ như khỉ “
Đến thời đương hiện đại
Nhẩy tót lên trên bàn ngồi
“ o cần ghế “