buổi sáng đi tìm quán cà phê
ngang qua công viên phố Tàu
nắng ươm vàng cành lá
nắng đổ bóng nghiêng nghêng
tôi nghe mùa thu thật hiền
về trong hơi gió
chậm bước dạo quanh
để hồn mình bỏ ngỏ
đàn bồ câu lông xám
quanh quẩn bước nhỏ đó đây
bên những ông già đủ các màu da
đang ngồi hong nắng
mỗi người người một góc đời im lặng riêng tư
niềm mong ước chắc là rất nhỏ
tôi ngồi xuống bên góc thềm gạch đỏ
nhồi tẩu thuốc, nhả khói bay cao
vẩn vơ nghĩ đến một ngày nào
rồi cũng buồn tênh tuổi già hiu quạnh
chắp nối những kỷ niệm rời muôn mãnh
nửa trong khói-lửa-quê-nhà
nửa trong thanh-bình-trôi-giạt
nửa nào cũng là mất mát
trái mộng héo dần cung trầm điệu nhạc
vẩn đối diện với mình
qua gương soi mờ mờ nhân dạng
một cánh bồ câu nhẹ đáp đưa tôi trở lại với nắng vàng của sáng mùa thu rực rỡ tôi đứng dậy len lén bước đi trả lại công viên cho những tượng người im lặng