Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






HUẾ TRONG TIM TÔI  

Tôi bỏ lại sau lưng thành phố Huế
Năm mươi năm biền biệt chẳng quay về
Mặc phố buồn, phố lạnh với sương che
Thương nhớ lắm mà chưa ngày trở lại

Năm mươi năm với niềm thương nỗi nhớ
Trong lòng luôn mang nặng nỗi ưu tư
Thành Phố Huế mà tôi mãi coi như
Đã ôm ấp, nâng niu từng hơi thở

Rơi rớt lại một mối tình dang dở
Người tôi yêu tóc ngắn chấm bờ vai
Áo trắng nàng rồi cũng đã dần phai
Mà một thuở bay ngang trường Quốc Học

Tôi quen nàng chiều mưa buồn rối tóc
Đứng nép mình bên gốc phượng chờ ai
Gió lạnh về, mưa rỉ rả từng cơn
Nàng tha thướt chiếc áo dài màu trắng

Năm mươi năm tình tôi chừ dĩ vãng
Nàng đã quên hay còn nhớ tới tôi?
Tôi sẽ trở lại một ngày không xa nữa
Gặp lại nàng tà áo trắng ngày xưa!

Ngày 16/ 12/ 2017

TÌNH HUẾ VÀ EM  

Tôi cất giữ chút tình riêng vẫn mộng
Ngồi chờ em Long Thọ một chiều Thu
Nắng vẫn vàng như mật ong ngọt thắm
Nụ cười em tỏa nắng ngập nắng hồn tôi

Đi bên tôi tà áo trắng thân thương
Phủ bờ vai, mái tóc thề thơm mùi hoa bưởi
Đi bên em,tôi  thấy  mình trẻ lại 
Và niềm vui, sức sống với mùa xuân

Xa cách em mấy mươi mùa lá rụng
Huế bây giờ vẫn nỗi nhớ trong ta
Huế quê nhà tôi chưa ngày trở lại 
Nhưng cuộc đời tôi chỉ mỗi Huế và em.

QUÊ "MIỀNG" THÔN NGUYỆT  

Đây Xóm Vạn, đây Nguyệt Biều, Lương Quán
Nơi mà tôi sinh dưỡng để lớn lên
Có anh em, bè bạn, có láng Giềng
Tình thâm ấy suốt đời tôi nhớ mãi

Tôi đã sống hết một thời trẻ dại
Chạy khắp làng, khắp xóm để vui chơi
Chân không giày tôi in dấu nơi nơi
Những ngỏ cụt trong làng tôi đều biết

Tôi thương Huế, thương miền quê thắm thiết
Làng Nguyệt Biều, Lương Quán cạnh kề nhau
Cũng có thơm, có mít, có buồng cau
Ngồi nhìn mạ nhai trầu cau bỏm bẻm

Cũng có đường dẫn đi ra nhiều bến
Nào bến Lăng, bến Nậy, bến Thẻ, bến Đình
Nước sông Hương thăm bến chảy lưu tình
Thêm với bãi cát vàng bên Lương Quán

Tôi thường ra phía Lò Vôi Long Thọ
Cống Hồ làng thoai thoải dốc hai bên
Sân Đình Làng gốc bàng lớn hơi nghiêng
Tôi lấy ná bắn trái bàng nhai chát chát

Thời trẻ dại sống miền quê tươi mát
Rồi lớn lên mang khăn gói lên đường
Bỏ lại sau lưng cả những người thương
Tôi cất bước  và xa dần xứ Huế.

12/17 



VVM.26.9.2021