Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






ĐÀN BÀ LÀNG TÔI  

Chỉ vì cành đa
Con kiến leo vào leo ra;
Cũng bởi nếp nhà.
Đàn bà đi xa, về ngắn
Một sương hai nắng
Ruộng muống, vại cà
Ngực tròn quả bưởi
Tháng năm trôi…
Mặt xạm, tóc xơ
Vú mướp tồng tềnh quăng sau áo mỏng
Lửa tắt, cơm sôi
Con nguệch mặt đòi ti,
Chồng ngầy ngà tòm tem!
Bố ho sù sụ khêu đèn,
Lợn kêu eng éc. Lũ em gõ nồi!
Quái chiều nắng nhạt đã rơi
Hai mươi, trái hồng in gò má
Ba mươi, bồ hóng xạm da
Băm bèo, quên lưỡi liềm trăng,
Sàng gạo, lông mày cám đọng.
Bát cơm xẻ ba nựng con,
Gắp tép rơi (đặt) vào bát mẹ,
Rô don láng mỡ dành chồng,
Canh bầu chan vỏng dâng cha.
Râu tôm vương vào nụ mướp,
Sương giăng chớp ngõ chợ xa,
Ngọn tre mờ gật la đà…

Làng tôi lũ lĩ đàn bà
Hay làm, nhường ăn, khoẻ nói.
Một thời mớ bẩy mớ ba
Tóc lả đuôi gà
Dép cong cau sáu
Cười duyên nhưng nhức hạt na
Làm dâu nhịn bánh, nhịn quà
Đói no không người tỏ
Lời ru nửa câu hát cũ
Ối à rồi lại ới a!
Cầu ao mất rồi, bói cá không về
Tiền đồng mua nổi đựơc quê?
Cào cào giã gạo mải mê đến giờ.
Gầu sòng vỡ, ai be bờ,
Con niễng nhỏ, cũng chẳng chờ đựơc đâu
Một con gái,
Một con dâu,
Một người làm mẹ…cơi giầu (trầu) vẫn nông
Hai tay cầm hai quả hồng
Nói đi nói lại cho lòng thêm thương.
Một vai gánh cả đường trường
Mênh mông bầu ngực, mây vương sớm ngày.



VVM.26.9.2021