Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






SÀI GÒN BÂY GIỜ

Sài Gòn bây giờ không giống ngày xưa
Ngày tôi về rưng rưng chợt khóc
Sài Gòn không còn lá me rơi trên tóc
Lá me rơi xuống lề đường không một bóng người qua

Sài Gòn bây giờ những con phố xa hoa
Đóng cửa im lìm như miền đất chết
Thành phố như vừa qua cơn địa chấn
Mong nghe một tiếng trẻ cười trong nắng hanh hao

Sài gòn bây giờ có những ngày tháng lao đao
Muốn gặp bạn bè chỉ chờ tin nhắn
Mặt người mờ mờ nhìn qua lá chắn
Khầu trang bít bùng đâu biết người thân

Sài Gòn bây giờ dây kéo giăng giăng
Qua ngõ người quen biết là vùng cấm
Đêm đêm mưa dầm đất trời thấm đẫm
Thương quá bao người không chốn nương thân

Sài Gòn bây giờ ra ngõ phân vân
Biết đi ngã nào để...đừng gặp chốt
Ngồi trước màn hình chờ nghe tin giờ chót
Đau xót bao người lặng lẽ ra đi

Đất nước thanh bình sao lắm cuộc chia ly
Mẹ phải xa con lên đường ra trận
Ngưỡng mộ vô cùng đoàn quân áo trắng
Không chút ngại ngần đi về phía gian truân.



VVM.06.9.2021