Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




Rain- Covy

Sài Gòn - kkông bị lãng quên
sau cơn mưa chiều - Covid.
Phong tỏa rồi-thành phố có bình yên?
Nghe rất lạ: chợ không còn họp nữa,
và chiều nay quán nhậu chẳng gặp nhau.

Thoảng nghe nốt nhạc trầm :“ Tháp Cổ”
cho vui buồn phố vắng ngoại ô,
Sài Gòn tắm gội cơn mưa ...
như “ lương tâm sau một lần nước mắt...”
Sài Gòn ơi, mưa mùa Covid

Thanh Đa

Gió Thượng Lưu từ Thảo Điền thổi lại
Mưa Cần lao từ Bình Triệu đổ qua
Gió bay đi - mưa ở lại Thanh Đa
Thành dòng sông - cho cầu Kinh xuôi Bình Quới
Em ơi, đừng mơ Thiên Đường trên giấy vẽ
Hãy ngắm trời xanh và nghe chim hót sáng nay
Cho Thanh Đa yên ả những tháng ngày
Bìm bịp kêu, con nước ròng, con nước lớn
Ta lên phà - sang Thủ Đức - ĂN NEM.

Quê Nậu

Một nửa ...xuôi Vạn Lý mưu sinh...
chốn Kinh kỳ mơ công hầu khanh tướng
Ra đi được mấy người.
Còn nửa kia ở lại...
Nuôi cá bống, cào zon...
Và hát rằng :” Ai về nhắn với nậu nguồn
Ta không bỏ bậu, bậu đừng phụ ta’

Thăm Trường Cũ

Về thăm lại trường Vinh
...không “ Úp mặt vào sông...” ...
Cố tìm ra thi hứng
Giữa ồn ào phố lớn
Nghe câu hát lạ tai
“ Bẻ câu thơ ...làm hai”
Chia mỗi người một nửa.

Sau bao ngày lang bạt,
Và ta đi tìm em-
Ngày xưa câu Ví Dặm
Thủa nhà máy điện than
Nằm kề phà Bến thủy
Đôi ta lên bờ đê...
Chờ trăng tròn tới đỉnh...
Kể hết chuyện ta về...



VVM.29.7.2021