Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




YULIANA

  Yuliana, Yuliana
bên em mây trắng chiều thiết tha
hoang sơ bước nhỏ hồn viễn khách
giữa dòng nhan sắc Virginia.

  Yuliana, Yuliana
cô gái rừng phong núi đồi man dại
mắt lá đung đưa biêng biếc suối khe
đôi quả chín vừa lạc vòng tay với
chút ái ân thu ngắn một đêm Hè.

  Yuliana, Yuliana
ta gọi tên em trên tầng cao tháp bút
trên đỉnh yêu thương vòi vọi Washington
trăng hạ tuần neo thuyền tình bến lạ
biển đời nghiêng xô dạt sóng long đong.

  Yuliana, Yuliana
đêm em vàng tóc rối
biển tình xanh con mắt biết cười
đêm vội sáng cho tay dài đắm đuối
nụ hôn nào sóng dậy thuở ba mươi.

  Yuliana, Yuliana
giã biệt em một đêm vàng ngắn ngủi
ngát hương rừng hoang dã Pennsylvania.

  Yuliana, Yuliana
ta gọi tên em trong cơn mê đắm
mai ta về
xa tít mịt mù xa.

  Một đêm hạ tuần tháng Bảy 2012 viết tại Apartment Lincoln York city bang Pennsylvania

BÀI THƠ TÌNH VIẾT TRÊN TỜ LỊCH CŨ 

Bài thơ tình viết trên tờ lịch cũ
40 năm chưa đổi dạng thay hình
vẫn nguyên sơ qua mấy mùa bão lũ
em trong ta hoá đá lặng thinh.

  Em trong ta xanh chiều ký ức
nụ hôn nào mê đắm thuở ba mươi
như một thứ dân qua mấy tầng áp lực
hãy còn đây tự tại cõi đất trời

  Em còn đó qua mấy chồng thư cũ
tình chưa phai theo dấu hẹn hò
bàn chân son còn in lên lối cỏ
mà dòng sông mờ khuất bóng con đò

  Em còn đó trong ta trời cẩm thạch
thuở đợi chờ nỗi nhớ già nua
thời đao binh đường trần ai ngăn cách
núi sông còn chia cắt bởi nắng mưa!

  May sống sót giữa trận đời điên đảo
kể như lời sau cuộc biển dâu
nay còn đây hỡi người ta yêu dấu
mà em đâu căng sợi nhớ trắng phau!

  Sài Gòn 24/9/2014

BÀI THÁNG TƯ CHO NGƯỜI TÌNH XA  

                      Dành tặng Thy Như – Paris


  Có lẽ nào
em không nhận ra
tuổi trẻ dấu yêu
một thời mê đắm
một thời Saigon
dư mưa
thừa nắng
một thời Saigon
nhan sắc kiêu sa.

  Có lẽ nào 
em không nhận ra
sau cuộc biển dâu
đời ta thất lạc
một thời dấu yêu
chìm trong bão nắng
một thời bo bo
rau dưa khoai sắn
một thời Saigon
rát bỏng thịt da
một thời Saigon
nhan sắc phôi pha.

  Có lẽ nào
em không nhận ra
như mới hôm qua
Sài Gòn ngày mới lớn
sau cơn bão giông
nhà nhà tốc mái
một thời Sài Gòn
thừa gió 
dư trăng
trót dại khờ
chẳng biết ăn năn
trong chúng ta
mỗi người một số phận
nổi trôi theo mệnh nước bềnh bồng...
40 năm xa vắng
ta lạc mất chính ta
14 ngàn sáu trăm ngày lận đận
35 vạn giờ long đong
chưa biết nơi đâu
là chốn tận cùng.

  Có lẽ nào 
em không nhận ra
ta đã yêu 
một thời say đắm
giữa muôn trùng
lặng câm 
chợt nhớ chợt thương
chợt đi chợt đến
chợt thật gần
mà chợt rất xa xăm...

  Em phương ấy
có tròn trăng Mười Sáu
Ta phương này
thương những tối Ba Mươi.

  Biệt trang Xử Quân Tử, đêm 30 Tháng Tư 2015

BÀI CHO NHƯ PARIS

Em như sương khói hư vô
Mong manh sợi nhớ tương tư trăm chiều
Vàng ươm hạt nắng hắt hiu
Paris gọi gió hương yêu bên trời.

  Em như cánh nhạn chơi vơi
Ta thân gỗ mục lạc ngoài sương khuya
Đêm hoang nhiệt đới mưa sa
Mây giăng rối tóc nhạt nhoà dấu xưa.

  Em như mắt lá đung đưa
Xanh trong ký ức mấy mùa đớn đau
Bao giờ nguôi được giấc sầu
Cho ta nối lại nhịp cầu cách ngăn

  Em như mây trắng bềnh bồng
Qua vùng áp thấp đường trăng mịt mờ
Em còn nặng mái tình thơ
Ta còn hoá thạch bên bờ sông mây!

  Em như vạt nắng cuối ngày
Ta thơ thẩn nhặt mấy loài rong rêu
Paris còn gợn ráng chiều
Sài Gòn cháy bỏng tình yêu đầu đời !



VVM.23.7.2021