Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



       
ĐÊM TRĂNG
TRÊN ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG  


Trăng tràn dốc đèo đêm
Bên đường lau lả lướt
Lả lướt, lau lả lướt
Hoang tưởng ma giữa đèo.
 
SAU NHIỀU NĂM
TRỞ LẠI BAN MÊ THUỘT  


Bao mùa xa đã hẹn về
Cuối đông tái ngộ giữa khi sáng trời
Bên em đằm thắm môi cười
Cảm ơn ta có một nơi như là
Như là mong đợi từ xa
Giờ đây viễn cảnh hóa ra quanh mình.
       
VÌ ĐÂU ?  

Ở đó mặt kịch
Ở đó sắt thép
Ở đó quẩn quanh
Nên chân ta bước ở giữa đồi rừng nơi đây
Nơi có những con gà lôi ẩn ở trên đồi.
       
      TỪ PHỐ LÊN RỪNG  

Và khi từ phố lên rừng
Y đi bởi lẽ đã từng chờ xa
Và xa biệt phố sẽ là
Có nơi ở đó : Màu hoa bạt ngàn.
 
    XA PHỐ XA NHÀ    

Vì đâu biệt phố xa nhà
Vì đâu ? Có thể cho là bởi chưng
Kẻ đi tha thiết với rừng
Và y có thể ẩn trong, xa ngoài.



VVM.23.7.2021