Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SÀI GÒN và TÔI

       
GA VẮNG  

Ta ngồi đây giữa ga truông
chống tay cằm ngó sương buông ngoài thềm
một đêm này nữa bao đêm
một thân cát bụi đã mềm nắng mưa.

Ga khuya quán lạnh gió lùa
đèn leo lét bóng như vừa chiêm bao
bây giờ những nặng mai nào
nỗi niềm xưa chật hồn bao lâu rồi.

Đường cây bóng đổ chơi vơi
tàu đi còi rúc nhỏ hồi tiếc thương
xuống đây thức suốt đêm trường
một mình phố lạnh, một đường chia ly.

Nghĩ ta bến mộng thầm thì
trót sinh lầm lỡ tuổi chi muộn phiền.

Ga Bình Triệu, 1964  
     
GÁC TRỌ  

Hẻm sâu phố nhỏ đi về,
U già bạc tóc, bốn bề lặng yên
gác cây, một góc muộn phiền
ánh trăng nóc phố, bóng hiên ngoài chiều

Cây xoan già tự cô liêu
xác hoa đổ xuống bao nhiêu khung đời
sách vàng chữ ố bụi rơi
ta cùng ngày tháng bên trời tha phương
       
TỰ NHỦ  

Tiễn biệt người đi dưới bóng hoa
chiều nghiêng nắng xuống những mái nhà
bên thềm ga lẻ người vội vã
một tiếng còi tàu nghe đâu xa.

Người thản nhiên đi ta tự về
đêm hồ liễu biếc dài lê thê
ngồi nghe sương phả bờ cây lạnh
cứ ngỡ đời như một giấc mê.

Hoa tàn theo mây tự bay hương
ta qua quán trọ qua phố phường
dửng dưng xuôi ngược người xa lạ
ta tự nhủ ta vẫn bình thường.



VVM.23.7.2021