Rồi em nơm nớp như tôi
Ngày đêm ám khí theo người, bất an…
Lùng tung hết cả địa đàng
Nhà nơm nớp phố, trổ bàng hoàng đau!
Bây giờ người có thương nhau
Cũng rất nghi ngại chất sầu FO
Chị ngơ ngác thuở trăng lu
Chồng nơi giãn cách, ngục tù tình yêu…
Con nơm nớp mẹ qua chiều
Miếng cơm, manh áo hiểm nghèo bu quanh
Bậu thương Qua quá thì đành
Cắn răng nơm nớp bên cành cô đơn…
Người nơm nớp ở đầu non,
và nơi cuối bể mất, còn, biết ai?
Hên, xui cuộc bể dâu này
Ra sao? Ta chẳng hề phai đá vàng…
( Xuyên Mộc 19.7.2021)
CHIM VÀ NGƯỜI
Con chim còn có cánh
Để bay vút lên trời
Lúc gặp cơn địa chấn
Chưa phải đã tàn hơi…
Con người thì hỡi ơi
Khi bị Covid nhốt
Trong chiếc lồng , không thốt
được lời yêu thương nào!
Thời của chim rồi sao
lúc ta núp dưới hào?
Nhớ cha rồi nhớ mẹ
Để sùm sụp niềm đau…
Khẩu trang kín bao lâu
Thèm tự do chi lạ?
Phố cách ly thành phố
Người lại cách ly nhau
Ta ngủ trong chiêm bao
Lại mơ thành chim thiệt
Tha niềm yêu da diết,
về bên em nhường nào…