Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



THƠ BỐN CÂU

Từ khi lạc dấu chân đau
Mắt em còn có xanh màu đại dương
Nhìn trời mây trắng ngàn phương
Chiều ra đứng ngóng ngùi thương quê nhà.

("Hóc Bà Tó"-20-7-2021)

NGÀN NĂM MÂY TRẮNG CÒN BAY

Đời sông chảy một dòng trôi
Mây bay trăm hướng về nơi chốn nào?
Đời người như thể chiêm bao
Mai sau thành hạt bụi vào cõi không.

Còn chăng giọt lệ lưng tròng 
Bàn tay giơ níu chẳng cầm mộng xưa
Bên tai còn ngọn gió mùa
Mắt nào thấy áng mây vừa bay qua?

Cõi người như kiếp phong ba
Ngỡ mây trôi tựa gió sa lưng trời
Mây bay, bay mãi trần đời 
Sông trôi dòng chảy vẫn bồi bãi quê.

NGƯỜI DƯNG 

Người về qua lối hoàng hoa
Tay nâng tà áo sợ nhòa hương bay 
Sương rơi pha mái tóc gầy
Hoàng hôn giăng lối buông đầy áo thơm.

Chân son nhạc trỗi khua dồn
Thanh xuân thầm thỉ giữa hồn hoang mơ
Mắt vương ngà ngọc tình cờ
Đọng trên làn má rơi bờ thảo xanh.

Hoàng y pha bóng đêm thanh 
Cho màu hoàng nguyệt soi vành hạnh thu
Gió lay tà áo tiểu thư
Mơ hồ bên cõi đời hư diệu thường.

Mai về tô nắng sân thương 
Chân như bước khẽ một đường hồng loan
Tình xuân rơi đọng mi ngoan 
Lụa thơm nguyên khiết mang hồn ngây thơ.

Mai kia đi lễ nhà thờ 
Đừng xưng chi tội làm khờ người dưng
Vui bài ca thánh reo mừng 
Hồng ân Chúa nhỏ thơm lừng ngón tay.

"Hóc Bà Tó"-20-7-2021



VVM.20.7.2021