Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      


CHANT D'AMOUR (III)

Pourquoi sous tes cheveux me cacher ton visage ?
Laisse mes doigts jaloux écarter ce nuage :
Rougis-tu d'être belle, ô charme de mes yeux ?
L'aurore, ainsi que toi, de ses roses s'ombrage.
Pudeur ! honte céleste ! instinct mystérieux,
Ce qui brille le plus se voile davantage ;
Comme si la beauté, cette divine image,
N'était faite que pour les cieux !

Tes yeux sont deux sources vives
Où vient se peindre un ciel pur,
Quand les rameaux de leurs rives
Leur découvrent son azur.
Dans ce miroir retracées,
Chacune de tes pensées
Jette en passant son éclair,
Comme on voit sur l'eau limpide
Flotter l'image rapide
Des cygnes qui fendent l'air !

Ton front, que ton voile ombrage
Et découvre tour à tour,
Est une nuit sans nuage
Prête à recevoir le jour ;
Ta bouche, qui va sourire,
Est l'onde qui se retire
Au souffle errant du zéphyr,
Et, sur ces bords qu'elle quitte,
Laisse au regard qu'elle invite,
Compter les perles d'Ophyr !

Ton cou, penché sur l'épaule,
Tombe sous son doux fardeau,
Comme les branches du saule
Sous le poids d'un passereau ;
Ton sein, que l'oeil voit à peine
Soulevant à chaque haleine
Le poids léger de ton coeur,
Est comme deux tourterelles
Qui font palpiter leurs ailes
Dans la main de l'oiseleur.

Tes deux mains sont deux corbeilles
Qui laissent passer le jour ;
Tes doigts de roses vermeilles
En couronnent le contour.
Sur le gazon qui l'embrasse
Ton pied se pose, et la grâce,
Comme un divin instrument,
Aux sons égaux d'une lyre
Semble accorder et conduire
Ton plus léger mouvement.

ALPHONSE DE LAMARTINE  




  Tình Khúc Thứ Ba-Dung Nhan Yêu Kiều  

Sao em giấu khuôn mặt sau suối tóc
Anh chỉ xin ghen tị khoát làn mây
Mong mỏi nhìn đôi má thẹn hây hây
Mà hồng thắm đâu đây mờ sau bóng

Vì bí mật, trời ơi ! Em khiêm tốn
Ngọc sáng ngời chỉ muốn trốn người ta
Thế gian toàn nét đẹp thánh thiện là
Để tất cả làm ra cho thượng đế ?!

Và màu mắt như dòng sông dưới thế
Mi dài cong từ khoé mắt thượng lưu
Thấy trời xanh biếc gợn chút sầu ưu
Thì vẽ lại rồi cưu mang trọn kiếp

Hai luồng nhãn quan là nơi tụ hiệp
Những ý tình và điệp khúc hoan ca
Nhìn phóng bay như một cặp thiên nga
Để hình bóng nhanh đà trên thủy tạ

Trên vừng trán màn che nâng rồi hạ
Mặt đêm thanh đã xa lạ bóng mây
Vui mỉm cười đón gió nhẹ ban ngày
Vờn thu hút phô bày răng ngà ngọc   

. Vai trần đỡ nhẹ cổ nghiêng mời mọc
Dáng nhìn xinh như một nhánh liễu non
Đón thân chim sẻ người mảnh mai thon
Hài hoà quá và còn khiêm tốn nữa

Ngực ẩn hiện như nhìn qua song cửa
Nhấp nhô cùng với nhịp thở ra vào
Như cặp bồ câu mãi dạ nao nao
Nhịp đôi cánh run vào người đặt bẫy

Bàn tay ví như hai chiếc giỏ ấy
Hái ngày về rồi vẫy tháng trôi đi
Những ngón tay son đỏ tuổi xuân thì   
Vẻ nà nuột khó bì làm vương miện

Khi di chuyển, như bản đàn điêu luyện
Chân bước vờn duyên dáng quyện âm thanh
Lúc nhịp nhàng khi thoăn thoắt đi nhanh
Không chủ ý mà trở thành điệu nhạc

 


VVM.03.7.2021