Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



QUÊ NHÀ DẤU YÊU

Em về bên lũy tre làng
Có con chim cuốc gọi vang mỗi chiều
Đầu hè vại nước xanh rêu
Ấu thơ tắm gội mẹ yêu bế bồng
Có bàn tay mẹ thơm nồng
Nước Tía Tô với chùm bông khế vàng
Khói rơm lùi nướng khoai lang
Mặt mày đen nhẻm khoe hàng răng thưa
Bắp rang thơm nức chiều mưa
Giòn tan đầu lưỡi tuổi thơ ngọt bùi
Về đây bóng mẹ xa rồi
Khói nhang thơm quyện bùi ngùi nhớ thương
Cuộc mưu sinh phải ly hương
Ngược xuôi trăm nẻo dặm đường bôn ba
Thèm da diết một mái nhà …!
Hôm nay về lại quê nhà dấu yêu …/

VỀ NÚI

Ta về với núi tìm say
Tiếng đàn Goong với đôi tay nuột nà
Nụ cười em tươi như hoa
Vít cong cần rượu ta hòa vào nhau
Váy Thổ cẩm đủ sắc màu
Cầu thang chín bậc chân mau trở về
Tóc em quyện gió đê mê
Hương rừng quấn quýt lời thề trăm năm
Ở nơi góc bếp em nằm
Lửa hồng tí tách bập bùng niềm vui
Ánh trăng khuya rọi bồi hồi
Tiếng kèn Đinh Pút gọi mời thương nhau
Cồng chiêng rộn rã rừng sâu
Đại ngàn ấp ủ muôn câu chuyện tình …/

*Đàn goong : nhạc cụ của dân tộc Tây Nguyên
*Đinh Pút : nhạc cụ của dân tộc Tây Nguyên



VVM.28.6.2021