Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SÀI GÒN và TÔI

       
TỪ TIN NHẮN  

Tàn đốm thuốc lụi dần trong tối
nét chữ còn đậm mực tin thư
bao kỷ niệm ùa vào trí tưởng
bạn ta ơi, sầu ngất tâm tư.

Cùng lên phố sau ngày đình chiến
đời nổi trôi mang theo đau thương
nơi làng cũ ai còn ai mất
người vào tù kẻ đi tha phương.

Gót giày nát qua ngàn dặm mỏi
từng ga chiều lặng lẽ tàu qua
nơi rừng thẳm đất ôm đời bạn
sẽ về đâu bao kẻ không nhà.

Bến Cát,168

ĐÊM XA NGƯỜI  

Người đã đi rồi chẳng hiểu đâu
đèn nê-ông sáng phố bên cầu
chuyến xe chở khách về bến Bắc
cuốn lá đường bay mưa bụi mau.

Người chẳng hiểu đâu phố bên này
dưới cột đèn mưa một gã say
vừa hát tình ca vừa ngất ngưởng
lời buồn lẩn lút vào mưa bay

Người đã đi rồi tôi còn tôi
một điếu thuốc đen chẳng lửa mồi
gã say vẫn hát bên thềm phố
tôi tưởng như ai hát dùm tôi

ĐIỆU RU ĐÊM  

Ai hát ngoài hoang sơ
Lời vang vọng mơ hồ
Giọng trầm trong xa vắng
Như điệu hồn ngây thơ.

Đêm bầu trời đầy sao
Khuya khoắt rụng xuống lầu
Sương bay ngoài phố hạ
Lời ru về mai sau.

Đêm rất dài tịnh yên
Lời ru đầy ưu phiền
Lặng trong tình non nước
Lặng vào cõi vô biên.

Lời ru trôi với người
Lời ru vào xa xôi
Lời ru ôm phố tối
Ru ru nỗi lòng tôi

  LỮ HÀNH  

Lữ khách tìm đất trọ.
Dưới hoa nương náu ngày yên hàn.
Lặng thinh cùng cây cỏ.

Hoàng hoa giục người đi.
Cõi đời ở trọ mùa xa vắng.
Quê cũ mong quay về.

Ánh lửa mờ non xa.
Ngàn dâu hàn mặc đêm khách lữ.
Sương khói phủ quan hà.

Rạch Chiếc, 1962
CÁT SỸ

NGÕ ĐỜI  

Ngõ ngách ấy ta về nương náu
bao năm trời bánh đổ lăn quay
tiếng hát nhỏ ru miền quê ngoại
như giọt mùa rót lạnh hoa phai.

Phường phố đó tháng năm đi mãi
một góc đời ghi nhớ tên ai
phương phố đó tuổi thơ đâu thấy
thân thể chờ cát bụi phủ dày.

Những chuyến tàu những đêm vò võ
cuối con đường sợi tóc khe tim
ngày xa xứ áo cơm đèn sách
một đời ta lủi thủi đi tìm.

Cùng nuối tiếc tình yêu ngó xuống
dãy hành lang trơ giấc cười xưa
lời thư cũ đong đưa kỷ niệm
ta nhìn ta thầm lặng trong mùa



VVM.29.6.2021