Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




HOÀNG HÔN   

Tôi về lạc lối chiều bơ vơ 
Hoa tím nhìn tôi với lững lờ 
Quê nghèo vào nam tôi lạc bước 
Bôn ba dăm tháng giữa dòng đời 

Rồi một ngày tôi nhớ không xa
Tình quê hương chan chứa mặn mà 
Tuổi thơ ôm lấy bao kỉ niệm 
Mang theo đời rong ruổi ngày qua 

Đời người như giấc mơ chiêm bao 
Buồn vui lẫn lộn mới hôm nào 
Bạn bè tri kỉ dăm ba đứa
Đứa mất đứa còn lòng xuyến xao 

Lặng lẽ nhìn nhau hoàng hôn về
Mừng vui gặp gỡ trong cơn mê
Đường về xóm cũ ai chung lối 
Người xưa đi rồi lỡ hẹn thề 

Tôi buồn vạt nắng đã chia tôi 
Thời gian còn lại sẽ dần trôi 
Gặp lại đây ngày mai còn lại 
Cảm ơn đời vun vén thương nhau.

LỤC BÁT VU LAN   

1- Cho con cõng mẹ vào đời
Vẫn chưa đủ thắm đầy vơi mẹ hiền 
Ngày xưa tựa bóng về đêm
Con đi lâu lắm mấy thềm xuân qua 

2- Nỗi buồn mẹ nhớ thiết tha 
Biết vọng về ai trông xa bể dâu 
Cha con xa vắng mẹ sầu 
Giấu vào nỗi nhớ lo âu ngày nào 

3- Cháu con của mẹ ước ao 
Bàn tay của ngoại ngọt ngào thương yêu 
Sống cho con cháu bao điều
Vần trăng của mẹ tỏa đều thế gian 

4- Công cha nghĩa mẹ vô vàn 
Núi cao biển rộng chẳng bằng mẹ con 
Khi đi răng mẹ vẫn còn 
Giờ đây đôi má mỏi mòn thời gian 

5- Ra đi con đã vội vàng 
Xa cha xa mẹ nặng mang nỗi buồn
Ngày về mẹ đã không còn
Con cài hoa trắng mà lòng con đau .

CHA MÃI BÊN CON   

Cha là thân thể giữa trần gian
Thuơng con năm tháng giữa đường dài
Lo cho con lớn khôn cùng bạn
Chẳng ngại gì sương nắng hôm mai

Cha là hạt bụi giữa đời con 
Vương mang nỗi nhớ cả bầu trời
Chiẽc áo cha sờn vai khắc khổ
Để cho con bớt nhọc trên đời 

Lời dặn dò theo bước cha đi
Sống làm sao cho trọn đạo đời
Dù có nghèo nhưng còn đức hạnh 
Hãy yêu thương chia sẻ mọi người 

Công lao cha dưỡng dục sinh thành
Mong con khôn lớn với thành danh
Dẫu có hôm nay cha xuôi ngược 
Cha vẫn vui con đã trưởng thành

Cha còn nhớ mẹ ngày sớm mai 
Ôm con lánh nạn đạn bom rơi
Một thời chiến tranh bao là khổ
Không may mẹ con đã qua đời

Nhắc lại làm chi giọt lệ buồn 
Mỗi lần cha nhớ nước mắt tuôn
Vùi qua dĩ vãng rồi nhớ lại
Ngàn năm sầu mãi vạn lần thương .

TÂM THIỀN    

Bảy mươi lặng lẻ qua rồi 
Vần trăng trên trán nỗi trôi sớm chiều 
Cuộc đời còn chẳng bao nhiêu 
Nợ ơn tạo hóa bao điều trong kinh 

Đừng trách phận số bên mình
Bàn tay năm ngón tâm linh ánh đèn
Được chê ai trách người khen
Nghe câu kinh kệ cửa thiền nhẹ mong

Tâm không chao động tự lòng 
Không bước mà đứng mười phương ngỏ lời 
Tâm thức chẳng có chân đi
Một nguồn năng lượng sá gì trong ta

Thấu xa từ cõi ta bà 
Tịnh tâm mới ngộ lý ra cửa thiền 
Tâm thản say giấc ngủ yên
Xế chiều viên mãn trong niềm thơ ca.



VVM.28.6.2021