Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




VỀ LONG KHÁNH NHỚ BẠN   

Làm thầy giáo- tháo giày, về Long Khánh
Ngồi sửa giày,khâu nỗi nhớ quê xưa
Bỏ xứ hề ! Buồn ai ưa sanh nạnh
Bạn ta đành độc ẩm chút tình thơ...

  Ta lên đây bất chợt một ngày mưa
Thấy lạ hoắc rêu xanh mùa dĩ vãng
Thầy giáo-tháo giày rất ư lãng mạn
Đã thiên thu,nghèn nghẹn tuổi bất ngờ!

  Cà phê một mình,hồi tưởng bạn xưa
Biên cương hành(*) thuở ấy hát ngu ngơ
Ta nốc cả nỗi lòng cùng tri kỷ
Để khi về phố thị xót vàng hoa...

  Mấy mươi năm cứ tạ lỗi quê nhà
Đời viễn xứ biết  đâu ngày tương ngộ?
Ta như bạn,chao ơi làm răng chộ
Hạnh phúc hồng bên mạ lẫn quê cha?

  (Nhớ Phạm Ngọc Lư lúc về Long Khánh 2021)
( *)Biên Cương Hành,bài thơ nổi tiếng của PNL

LẤN   

Bất thường lấn quê em
Điên điển vàng cứ nở
Lũ chưa về,  làm nhớ
Ánh bạc mùa cá linh…

  Cao Lãnh vẫn ươm tình
Dẫu mùa khô lấn lướt
Đồng chờ mong hẹn ước
Phù sa bồi dòng kênh !

  Ai có lấn hồn anh
Vẫn yêu sen Đồng Tháp
Đêm tự do tắm táp
Hương gió nội thơm lành(*)

  Gò Tháp khi về thăm
Anh ngã vào mắt biếc
Bước qua chiều Nha Mân
Uống màu trăng Sa Đéc !

  Khí hậu có lấn hết
Đất quê ta vẫn còn
Tình người cứ da diết,
Thắm hơn màu môi son…

 (*) Mượn ý thơ Nguyễn Bính: …Hương đồng gió nội.

ĐÂU RỒI TUỔI ẤU THƠ TÔI?  

Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bá vai cha cõng về soi giếng làng?
Lung linh thấy một thiên đàng
Đất bao dung với Trời đang mở lòng...
Hàng Ngâu trước ngõ đưa hương
Thơm sao ý mẹ biết nhường nhịn cha...
Trái tim rất Huế ni là
Cơm lành canh ngọt mặn mà đũa đôi !
Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bơi qua dâu bể, nghẹn lời hèn nhân?
Bây chừ con mắt phong trần
Nhớ làng,thương xóm để trân trân buồn...
Tản Đà hẹn nước thề non
Để câu lục bát chưa tròn chí trai
Còn tôi vai rộng lưng dài
Soi gương mắc cỡ với người xưa đây !