Đèo cao núi đứng chơi vơi
Đồng Văn hùng vĩ chạm trời hái sao
Vắng cây, chỉ đá chênh chao
Dòng sông Nho Quế ngọt ngào xa xa...
Ngắm Tam Giác Mạch mùa hoa
Hồng hồng chấm nhỏ ngân nga điệu khèn
Ai từng lên Mã Pì Lèng
Gió sa vực thẳm bao phen chẳng về
Con đường hồn trận như mê
Sững sờ vách núi bốn bề lặng thinh
Chỉ nghe gió rít quanh mình
Ngác ngơ phong cảnh: đẹp xinh, oai hùng
Cột cờ Lủng Cú trên cùng
Quốc kỳ phần phật bay tung giữa trời
Nhà Vương kiến trúc tuyệt vời
Vua Mèo dinh thự một thời lưu danh
Em về Phố Cổ cùng anh
Trăm năm còn vẹn đá thành hôm nay
Đồng Văn đã đến thì say
Xa rồi để lại nơi này luyến lưu...
BÊN SÔNG Ô LẮC
Mấy mùa qua lỗi hẹn cùng Ô Lắc
Nay ta về, sông dỗi mắt rưng rưng
Quay mặt đi, giọt lệ ngấn lưng chừng
Ròng con nước, phù sa bồi đỏ lựng
Ô Lắc dỗi... Ta nghe lòng lúng túng
Nhìn sông quê, mềm nhũn trái tim này
Bao mùa rồi, ký ức mãi không phai
Ngày hai buổi ta cùng sông sánh bước
Sông với ta hoà khoảng trời mây nước
Buổi chợ quê nhóm trước ánh bình minh
Tà áo dài trắng muốt thuở học sinh
Bay trong gió giữa hai bờ ruộng lúa
Ta về rồi, sông ơi đừng dỗi nữa
Cho ta tìm một thuở của ngày xưa
Chiều nay trời Ô Lắc chợt đổ mưa
Sông thôi giận, nước lớn đầy chan chứa
Rặng dừa nước bên sông thêm nhiều lứa
Xanh mát xanh khoả bóng xuống giữa trưa
Ta ôm sông, mát rượi của ngày xưa
Mằn mặn nước nồng nàn thơm hương đất
Ô Lắc ơi, cuộc đời bao tất bật
Chớ dỗi hờn, ta mãi thật yêu quê
Dẫu xa xôi ta hứa vẫn quay về
Quê hương mãi trong ta cùng năm tháng.