Hà Nội mùa thu ... sáng ven đê
Gió heo may, trời đất se se.
Quán cóc bên em lòng bổi hổi
Ngắm sông Hồng lóng lánh giọt cà phê.
Qua cầu Long Biên áo vờn sương
Đâu mùa cóm mới gió lồng hương!
Đưa em đi trong mùa thu Hà Nội
Lòng nôn nao Ba Mươi Sáu Phố Phường!
Đi lang thang trên đường Thanh Niên,
Chiếc lá vàng rơi nhẹ vờn chân em
Hà Nội mùa thu: Hồ nước biếc
Ô. Hồ Gươm mắt liếc đa tình!
II.
Hà Nội nghìn thu đất Thăng Long,
Anh đưa em về tắm nắng Phương Đông.
Anh đưa em về Khuê Văn Các
Nghe tiếng thu xưa dội vang lòng.
Văn Miếu ơi! Quốc Tử Giám ơi!
Hàng bia Tiến Sĩ lặng câm lời!
Mùa thu Hà Nội buồn xơ xác
Không gian rười rượi lá bàng rơi!
Ghế đá công viên ngồi lặng nghe
Em ơi! Mùa thu cũ không về!
Hoàng Thành xa lạ khoe kịch cỡm,
Anh nắm tay em lòng tái tê!
III.
Khối cao chọc trời đâu Ngõ quen thương!
Hà Nội đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường!
Khói bụi tung, âm thanh cuồng nộ,
Cờ đỏ rợp trời, ngợp hồn hoa hương!
Đưa em đi trong mùa thu Hà Nội
Hồn tranh Phố Phái nắng tàn phai.
Màu văn hóa Thăng Long xưa chìm nổi,
Thu Hà Thành giờ mặc chiếc áo ngoại lai!(*)
Đi bên em trong lòng Hà Nội
Bỗng nhớ Thạch Lam, nhớ Vũ Bằng!(**)
Hà Nội mùa thu! Mùa thu Hà Nội!
Mùa thu chết rồi trên quảng trường lăng!
P/S:
(*) Chiếc áo Mác-Lê, XHCN
(**)Nhà văn lãng mạn Thạch Lam tụng ca với “Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường”
Nhà văn Vũ Bằng da diết nhớ Hà Nôi với “Thương Nhớ Mười Hai” và “Miếng ngon Hà Nội”
GIÃ TỪ MÙA THU HÀ NỘI
Giã từ Hà Nội chiều nay
Biết bao tâm sự vơi đầy người ơi!
Biết bao thắm thiết đất trời
Mùa thu Hà Nội của thời vàng son
Nhớ Ba Mươi Sáu Phố Phường
Hồ Hoàn Kiếm mộng liễu buồn gương soi
Thăng Long xưa vọng tim người
Hồn sông núi tụ bao đời oai linh!
+
Sĩ phu đâu đất Hà thành?
Còn bia tiến sĩ lặng thinh với rùa!
Phố buồn phường hội a dua
Thời cơ hội khoét đền chùa hết thiêng!
Ai hay vận nước đảo điên
Ải Nam Quan mất đến miền đảo xa!
Tôi đi trong nắng chiều tà
Khóc tang thương cảnh vườn hoa Ba Đình!
+
Giã từ Hà Nội buồn tênh
Hồn tôi vang tiếng chày kình Chùa Hương!
Về Nam nhớ bóng trăng suông
Hồ Tây vắng lặng khói sương mơ hồ
Nhớ xưa ai dựng cơ đồ
Thăng Long đất thánh Đông Đô vang lừng
Bây giờ mắt lệ rưng rưng
Mùa thu Hà Nội nghe chừng đi hoang!