Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



VỀ HUẾ NGHE EM

Huế đậm sâu bên dòng sông thương nhớ
Ngỡ lạc trôi cùng giông bão tơi bời
Anh cúi nhặt hồn từng viên đá lát
Của một thời huyễn mộng khôn nguôi...

Huế hoa niên hai đứa mình cắp vở
Phương đỏ reo vui dài suốt con đường
Nắng ngày xưa rực vàng bên hồ mộng
Tịnh Tâm ơi sen trắng ngát thơm hương.

Chúng mình cứ đi về trong cổ tích
Dấu hài son cung nữ quyện đâu đây
Vành nón lá cũng khen thầm duyên ấy
Ngọ Môn ơi mây trắng vẫn vương đầy.

 Huế chợt nắng mưa như lòng con gái
Vẫn giận hờn cái liếc mắt bâng quơ
Anh cứ vời trông thương tà áo tím
Lẩn khuất lặng thầm đẹp mãi giấc mơ.

Mình xa xứ bỏ Đông Ba Gia Hội
Nước sông Hương vời vợi đậm hương nguyền
Mai mốt đây anh sẽ về thăm Huế
Em gởi gì hãy gói một niềm riêng..

   
 CỐ HƯƠNG

Ta mộng mị nắn cung trầm hoang phế
Tiếng đàn xưa ai oán khúc u hoài
Dòng sông lạnh quặn lòng sầu nhân thế
Sương trắng đôi bờ quấn nỗi trần ai.

Lời bi tráng từ ngàn năm vọng lại
Tiếng sông Hương đau khúc ruột sông Hồng
Dòng máu chảy vào miền Nam thâm đỏ
Điên điển vàng chìm nổi nước Cửu Long.

Tiểu thư ơi gót hài xưa cung cấm
Sợi chỉ hồng loan phượng kết tơ duyên
Người còn đứng bên hoàng thành rêu phủ
Hay đã về Vĩ Dạ trăng soi nghiêng?

Đêm trầm cảm đêm khóc thầm lệ ưá
Ai đoái hoài một nét vẽ đan thanh
Vó ngựa dặm nghìn chiều hoang tiễn biệt
Quan hà rơi bóng liễu rũ mong manh.

Bảy mươi năm ra đi còn ngoái lại
Núi sông ơi hờn tủi nẻo đi về
Nơi cố quận bóng tre già lay lắt
Ta nghẹn lòng đau đáu với cơn mê.