Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI

Hoàng hôn lưu luyến chưa đi
Vàng phai níu giữ chút chi muộn màng
Nước trôi xuôi , chở lỡ làng
Vài con đò nhỏ giữa màn chiều phai

Tiếng đàn dìu dặt liêu trai
Ngỡ như động khẽ dấu hài mờ tan
Thốt nhiên hồn chợt sầu chan
Mơ hồ trăng rớt ánh vàng lộng xưa...

Hương Giang nhớ mấy cho vừa
Nước không trở lại bờ thưa cỏ chờ
Mây bay , sương phủ,  gió hờ
Ai qua bên nớ có mơ lối về?

Thương ôi!  năm tháng lê thê
Phố buồn như thuở còn mê cốm hồng
Ngày nao thuyền ấy qua sông
Nỗi cơn sóng gợn, mộng lòng vỡ tan

Đàn ngân, đàn lặng, tình tang...
Ai đem tích ấy buộc ràng bể dâu
Ai đem ngày ấy về đâu?
Trăng mờ, gió nhạt , phai mầu thu xưa...

Nắng chiều nhường chỗ đêm chưa
Thẫn thờ ta tưởng ai vừa qua đây
Phố giăng mưa bụi bay bay
Mờ như sương khói thương cay...một đời...

Nước đi, đi  mãi người ơi
Sông không trở lại một đời cách chia...

RU TA NGÀY HẠ

Phố những chiều buồn tôi với tôi
Có người lẩn thẩn nhặt hoa rơi
Xa lắm, nhạt nhoà...xa... xa lắm
Đêm xưa xoã tóc tựa vai ngồi...

phượng hồng khoé mắt rưng rưng lệ
Nhớ nụ hôn đầu nhẹ như mơ
Chiều nhuộm hoàng hôn con sóng đỏ
gió đùa ngọn cỏ nắng lưa thưa

Đào xuân năm ấy lòng xuân chớm
Đồi vắng hái hoa ép tặng nàng
Đêm nhặt tơ vàng trăng rụng xuống
Dệt áo tình nhân mộng chứa chan

Phím vỡ cung thương đành lụn tắt
Gương hồ soi bóng liễu xanh xanh
Gọi tên người ấy mưa chìm khuất
Mộng cũ vàng phai mây trắng ghềnh

Ngồi một mình ru ngày nắng hạ
Ve sầu thổn thức nhạc buồn tênh
Nhìn quanh phố bỗng dường như lạ
Ngỡ có ai về, hoa trắng sông...

GIỮ CHÚT VÀNG PHAI

Xin chép lại những bước phù vân
Vào câu thơ dâng tràn ý nhạc
Chút hư vô đọng lại mùa  xanh
nét cọ mềm mây vờn nguyệt tạc

Hãy cúi xuống vườn đời gieo hạt
Đoá hoa trăng bốn lá dịu hiền
Lau mắt phượng rưng rưng huyết lệ
Tô điểm ngày soi mặt gương sen

Xin pha màu cầu vồng bảy sắc
thắp lại hồng ngọn gió buốt qua
Ru xót xa ngủ sâu niệm cũ
Để niềm thương hoá cánh đồng hoa

Ta ngồi nghe hoài cảm tóc mây
Ngàn cánh thơ đậu vai hạc gầy
Tự bốn mùa trời đất giao cảm
Hát cho người hôm qua...hôm nay...

Ôi muôn thuở...lòng buồn muôn thuở
Chung mối sầu chiều đỏ chân mây