Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



MƯA TÂY NINH

Chiều mây phủ mưa về giăng khắp lối
Mưa lạnh lùng thả nước xuống nhân gian
Ngồi đếm lại những cuộc tình, Tội lỗi
Ta phụ em hay em bước vội vàng

Chuyện trời đất còn có khi thay đổi
Nên lòng người không biết được đâu em
Ta thầm tiếc – gã giang hồ nông nổi
Mơ làm chi trong giấc ngủ êm đềm

Đời trăm nẻo – lưới tình trôi một nẻo
Ta giã từ chầm chậm cuộc tình rơi
Trong cuộc lữ - cơ hồ đời bạc bẽo
Những dấu chân đã bước vội qua đời

Mưa xóa hết những điều ta ngộ nhận
Chẳng có gì tồn tại mãi đâu em
Ngồi xếp lại hành trang về thân phận
Chiều Tây Ninh – mưa rớt hạt bên thềm..

MƯA NỬA ĐÊM..

Đêm nay. Mưa đến bất ngờ
Bay qua gác nhỏ làm thơ ướt mèm
Hình như trong đó có em
Và thơ ngày cũ đã đem chôn rồi

Lỡ làng – thơ ướt – đem phơi
Phơi luôn kỷ niệm cái thời yêu nhau
Bỗng đâu nhói một vết dao
Cứa trong tim nhỏ - ngọt ngào vết đâm…

19.06.21